soát được nỗi đau khổ hết thuốc chữa của mình, bắt đầu uống đến say khướt
và hàng đêm lại đến ngồi ngay cửa ngôi nhà nơi người đàn bà xinh đẹp đó
đang sống hạnh phúc với chồng, ngồi đó mà khóc hàng giờ liên tục như một
đứa trẻ. Cuối cùng chuyện này đánh động xóm giềng. Hàng đêm, khi kẻ si
tình này đau buồn than khóc, họ không thể đánh và lôi ông ta đi mà cũng
không thể an ủi ông ta được. Chelebi, đúng kiểu một nhân sĩ, bèn học cách
khóc trong lòng mà không om sòm hoặc làm phiền lòng ai. Những dần dần
mối sầu vô vọng của ông len lỏi lan ra cả khu xóm, trở thành mối sầu chung
của mọi người; cư dân ở đó không còn cảm giác hạnh phúc nữa, và giống
như vòi nước chảy rầu rĩ trong quảng trường, bản thân Chelebi trở thành
bình chứa nỗi sầu. Lúc đầu, chuyện trao đổi về nỗi buồn này lan khắp khu
xóm, nó dần trở thành tin đồn về vận rủi và sau đó là về sự bất hạnh chắc
chắn. Một số người dọn đi, một số liên tục gặp phải điều xui xẻo và một số
không thể hành nghề, bởi họ đã mất ý chí làm việc.
Sau khi cả vùng hoang vắng, một ngày nọ Chelebi thất tình cũng bỏ đi
cùng vợ con, để lại người phụ nữ xinh đẹp có làn da trắng bạc và chồng
nàng ở lại lẻ loi. Sự bất hạnh này, mà họ là tâm điểm, dập tắt ngọn lửa tình
yêu của họ và khiến họ xa cách nhau. Dù sống chung với nhau đến hết đời,
họ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa.
Tôi suýt nói tôi thích câu chuyện này biết bao nhiêu bởi vì nó thể hiện
những nguy hiểm của tình yêu và phụ nữ, thì ôi Thượng đế, tôi quên rằng
tôi đã mất khả năng lập luận. Vì hiện tôi là một phụ nữ, tôi sẽ nói một điều
gì đó hoàn toàn khác. Được rồi, đó là một điều gì đại loại như:
Ôi tình yêu tuyệt vời làm sao!
Coi kìa, người lạ nào đang phá cửa vào vậy?