TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 551

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 55: Tôi Đuọc Gọi Là "Kelebek"

Chương 55: Tôi Đuọc Gọi Là "Kelebek"

Tôi thấy đám đông hỗn loạn và biết bọn Erzurum bắt đầu tàn sát những

nhà tiểu họa dí dỏm chúng tôi.

T

Siyah cũng ở trong đám đông đó và đang theo dõi cuộc tấn công. Tôi

thấy anh ta cầm một con dao găm đi chung với một nhóm người có vẻ kỳ
cục, Esther người bán quần áo ai cũng biết và những phụ nữ khác đeo túi
vải. Lòng tôi thôi thúc tôi trốn đi sau khi chứng kiến cơ ngơi này bị phá
hoại một cách thô bạo và những người uống cà phê bị đánh đập tàn nhẫn
khi họ cố chạy đi. Lát sau, một đám đông khác, có lẽ là binh lính, xuất hiện.
Bọn Erzurum dụi tắt đuốc rồi bỏ chạy.

Không có ai ngay lối vào tối đen của quán cà phê, và không có ai nhìn.

Tôi đi vào bên trong. Mọi thứ đều đổ nát. Tôi bước lên đống tách, đĩa, ly,
chén vương vãi. Một cái đèn dầu treo ở cây đinh cao trên tường không tắt
trong cơn hỗn loạn nhưng chỉ soi sáng được những đốm bồ hóng trên trần,
để cho bóng tối phủ khắp sàn nhà vương vãi đầy những mảnh băng ghế gỗ
vỡ, bàn gãy và những thứ tàn tích khác.

Xếp chồng những chiếc nệm dài lên nhau, tôi với lấy chiếc đèn dầu.

Trong vòng ánh sáng của ngọn đèn, tôi thấy có nhiều xác nằm trên sàn. Khi
nhìn thấy một khuôn mặt bê bết máu, tôi quay đi và bước tới xác kế tiếp.
Xác thứ hai đang rên rỉ, và khi thấy ánh đèn của tôi, liền phát ra một tiếng
động như trẻ con.