Có ai khác bước vào. Thoạt tiên tôi cảnh giác, dù tôi cảm thấy đó là
Siyah. Cả hai chúng tôi cúi bên xác thứ ba nằm sải tay trên sàn. Khi tôi hạ
đèn xuống sát đầu người đó, chúng tôi thấy điều mình đã nghi ngờ: Họ đã
giết người kể chuyện.
Không có vết máu trên khuôn mặt trang điểm như phụ nữ của ông ta,
nhưng chiếc cằm, chân mày và cái miệng tô son hồng thì bị đập nát, và nhìn
cổ ông ta đầy những vết thâm tím, chúng tôi biết ông ta bị bóp cổ. Hai bàn
tay ông ta bị vặn ngược qua hai bên đầu. Không khó để hình dung ra rằng
một người trong số họ đã vặn ngược hai cánh tay ông già này ra sau lưng
trong khi những tên khác đập vào mặt ông ta trước khi bóp cổ ông. Tôi tự
hỏi, phải chăng chúng đã nói, "cắt lưỡi hắn đi, để hắn không bao giờ vu
khống Đức ngài thuyết giáo Hoja Kính mến nữa", rồi sau đó tiến hành làm
như thế chăng?
"Đem đèn lại đây," Siyah nói. Gần bếp lò, ánh sáng ngọn đèn rọi lên
những cối xay cà phê vỡ, những chiếc rây, cân, những mảnh tách cà phê vỡ
nằm trong đống cà phê đổ lênh láng. Trong góc nơi người kể chuyện treo
các bức tranh của ông ta mỗi đêm, Siyah đang tìm đồ nghề của ông ta, khăn
thắt lưng, khăn tay và gậy của nhà ảo thuật. Siyah nói anh đang tìm kiếm
những bức tranh và đưa chiếc đèn anh lấy từ tay tôi lên soi mắt tôi: Phải, dĩ
nhiên tôi đã vẽ hai bức trong số chúng vì tình cảm anh em. Chúng tôi chẳng
tìm được gì ngoài cái mũ chỏm Ba Tư mà người chết đã trùm lên cái đầu
trọc lóc của ông ta.
Không thấy ai khác, chúng tôi đi ra ngoài trong bóng đêm qua một ngõ
hẹp dẫn ra từ cửa sau. Trong cuộc đột kích hầu hết đám đông và các họa sĩ
bên trong chắc hẳn đã thoát ra bằng lối này, song những chậu hoa bị đá vỡ
và những túi cà phê vung vãi khắp nơi cho thấy rằng ở đây cũng có một
cuộc ẩu đả.
Việc quán cà phê bị đột kích và ông thầy kể chuyện bị giết, kết hợp với
bóng đêm khủng khiếp, đã đưa Siyah và tôi đến gần nhau hơn. Đây cũng là