Chúng tôi đi qua cổng vào sân, và tôi nghĩ mình thấy ánh sáng của ngọn
đèn di chuyển trong nhà, nhưng ơn Thượng đế, tất cả giờ đã chìm trong
bóng tối. Quả là một hành động vi phạm sự riêng tư của tôi khi tên cục súc
này cầm dao xông vào ngôi nhà thiên đàng của tôi, nơi tôi đã trải bao tháng
ngày, trên thực tế là toàn bộ thời gian của tôi trong việc tìm kiếm và vẽ lại
những ký ức của Allah cho đến khi mắt mệt nhoài - rồi tôi làm tình với
người yêu dấu của tôi, người phụ nữ đẹp nhất thế gian - một sự vi phạm quá
thô bạo đến độ tôi thề sẽ trả thù hắn.
Hạ thấp ngọn đèn, anh ta xem xét những trang giấy của tôi, một trang tôi
mới hoàn tất được phân nửa - những tù nhân bị kết án đang van xin Đức
vua tha nợ cho họ và nhận lòng nhân đức của Ngài - thuốc mầu, bàn làm
việc, dao, bàn cắt sậy, cọ mọi thứ quanh bàn viết của tôi, rồi lại tới giấy tờ
của tôi lần nữa, những viên đá đánh bóng, dao gọt bút, và những khoảng
trống giữa những hộp đựng viết và giấy; anh ta nhìn vào các tủ, rương, bên
dưới nệm, một trong những kéo cắt giấy, bên dưới tấm nệm đỏ mềm và một
tấm thảm trước khi quay trở lại, đưa đèn sát hơn nữa tới từng món và xem
xét lại chính những nơi đó lần nữa. Như anh ta đã nói khi lần đầu tiên lôi vũ
khí ra, anh ta sẽ không lục soát cả nhà tôi, mà chỉ lục soát phòng làm việc
thôi. Thực tế, tôi không thể đem giấu vợ tôi - thứ duy nhất tôi muốn giấu -
trong căn phòng mà từ đó nàng đang theo dõi chúng tôi sao?
"Có một bức tranh cuối cùng vốn dành cho cuốn sách mà Enishte của tôi
đang làm," anh ta nói. "Tên nào giết ông ấy đã đánh cắp bức tranh đó."
"Nó khác những bức tranh khác, tôi nói ngay. "Enishte của anh, cầu cho
ông ta yên nghỉ, bảo tôi vẽ cái cây ở một góc trang. Trong hậu cảnh đâu
đó... rồi ở giữa trang, trên tiền cảnh, sẽ là phần tranh của ai đó, có lẽ là chân
dung Đức vua. Cái khoảng trống này, tôi có thể nói thêm là rất lớn, chưa
được vẽ kín. Bởi vì những vật thể ở hậu cảnh thì nhỏ, như theo phong cách
châu Âu, nên ông ta muốn tôi vẽ cái cây nhỏ hơn. Khi bức tranh phát triển,
nó tạo ấn tượng như ta nhìn thế giới này qua một cửa sổ, chẳng có gì giống