điều khiến cả hai chúng tôi im lặng.
Chúng tôi băng qua hai con phố nữa, Siyah trả đèn lại cho tôi, rồi anh ta
rút dao găm ra kề cổ họng tôi.
"Ta sẽ về nhà anh," anh ta nói. "Tôi muốn lục soát ở đó để được yên
tâm."
"Nó đã bị lục soát rồi."
Thay vì bực mình với anh ta, tôi cảm thấy muốn chọc ghẹo anh ta. Việc
Siyah tin vào những lời đồn đại xấu xa về tôi không chứng tỏ rằng anh ta
ghen tỵ với tôi sao? Anh ta giữ con dao găm mà không tự tin lắm.
Nhà của tôi ở ngược hướng con đường dẫn chúng tôi rời quán cà phê.
Chúng tôi rẽ phải rồi trái theo những con đường trong khu này và băng qua
những khu vườn trống trải có mùi ẩm ướt và những hàng cây đơn độc trong
khi đánh một đường vòng ngược về phía nhà tôi. Chúng tôi đi được hơn
nửa đường thì Siyah dừng lại nói:
"Suốt hai ngày Sư phụ Osman với tôi đã xem xét kiệt tác của các bậc
thầy huyền thoại trong Quốc khố."
Lát sau, gần như thét lên, tôi nói, "Sau một tuổi nào đó, cho dù một họa
sĩ dùng chung bàn làm việc với Bihzad, nhũng gì ông ta thấy có thể làm vui
mắt ông ta và đem đến cho linh hồn ông ta sự thỏa mãn và kích động,
nhưng nó sẽ không nâng cao tài năng của ông ta, bởi vì người ta vẽ bằng
bàn tay chứ không phải bằng đôi mắt, mà bàn tay thì, ở tuổi của tôi chứ
đừng nói ở tuổi thầy Osman, không dễ gì học được những điều mới."
Tin chắc rằng người vợ xinh đẹp đang chờ tôi, tôi nói thật to để nàng
biết tôi không về một mình mà tìm cách tránh mặt Siyah - chứ không phải
tôi ngán thằng ngốc tội nghiệp đang lăm lăm con dao này.