TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 555

một bức tranh minh họa cả. Đến lúc đó tôi mới hiểu rằng trong một bức
tranh được vẽ theo phương pháp phối cảnh của người Tây vực, những
đường viền và phần mạ vàng thay thế cho một khung cửa sổ."

"Zarif Kính mến chịu trách nhiệm làm những đường viền và mạ vàng."

"Nếu anh muốn hỏi vụ đó, thì tôi đã nói với anh là tôi không giết anh ta

mà."

"Kẻ sát nhân không bao giờ thừa nhận tội ác của hắn," anh ta nói nhanh,

sau đó hỏi tôi đang làm gì ở quán cà phê trước cuộc đột kích đó.

Anh ta đặt cây đèn dầu ngay cạnh tấm nệm tôi đang ngồi, sao cho nó soi

sáng khuôn mặt tôi cùng những tờ giấy của tôi và những trang tôi đang
minh họa. Bản thân anh ta đang nhốn nháo quanh phòng như một cái bóng
trong bóng tối.

Ngoài việc nói với anh ta những gì tôi đã kể với các vị, rằng tôi thực sự

là một vị khách không thường xuyên của quán cà phê và chỉ tình cờ đi
ngang qua đó, tôi cũng lặp lại rằng tôi đã vẽ hai bức tranh vốn được treo
trên tường ở đó - dù tôi thực sự không tán đồng những sinh hoạt kỳ cục ở
quán cà phê. "Bởi vì," tôi nói thêm, "nghệ thuật hội họa chỉ đi tới chỗ kết
tội và trừng phạt chính nó khi nó mượn sức mạnh từ lòng khao khát kết tội
và trừng phạt những cái xấu của cuộc sống thay vì từ tài năng của người
họa sĩ, tình yêu nghệ thuật và ước muốn tiếp nhận Allah của anh ta... bất
chấp kẻ bị kết án đó là nhà thuyết giáo xứ Erzurum hay là chính Satan.
Quan trọng hơn, giá như đám đông trong quán cà phê đó không nhắm vào
dân Erzurum thì có thể nó đã không bị đột kích tối nay."

"Cho dù vậy thì anh vẫn đến đó," tên khốn nạn đó nói.

"Phải, vì tôi thấy vui khi ở đó." Liệu hắn có ý niệm mơ hồ nào về mức

độ thành thực của tôi không? Tôi nói thêm: "Dù đã biết điều gì đó là xấu và
sai, bọn con cháu Adam chúng ta vẫn tìm được lạc thú đáng kể từ đó. Và tôi