"Sư phụ nói rằng, bất chấp tài năng phi thường của mình, anh vẫn vẽ
không phải vì tình yêu nghệ thuật, mà để làm vui lòng người khác. Tỉ như
động cơ thúc đẩy anh trong khi vẽ là tưởng tượng ra niềm vui mà người ta
sẽ cảm thấy khi xem tranh; trong khi lẽ ra anh phải vẽ vì niềm vui của chính
việc vẽ tranh."
Lòng tôi bị tổn thương vì thầy Osman đã thẳng thừng nói ra những gì
ông nghĩ về tôi với một kẻ có tâm hồn nhỏ nhen như thế, một kẻ đã hiến đời
mình không phải cho nghệ thuật mà để làm một viên thư ký, viết những lá
thư và lời nịnh hót sáo rỗng.
Siyah nói tiếp:
"Những bậc thầy vĩ đại thời xưa, như Sư phụ Osman tuyên bố, sẽ không
bao giờ từ bỏ những phong cách và phương pháp mà họ đã xây dựng qua
việc hy sinh thân mình cho nghệ thuật chỉ vì quyền lực của một ông vua
mới, những ý thích của một ông hoàng mới, hoặc thị hiếu của một thời đại
mới; vì vậy, để tránh bị buộc phải thay đổi phong cách và phương pháp, họ
đã dũng cảm tự làm mù mình. Trong khi đó anh lại nồng nhiệt và nhục nhã
bắt chước những bậc thầy châu Âu vì những trang trong cuốn sách cho
Enishte của tôi, với lý do rằng đó là ý muốn của Đức vua.
"Vị Trưởng ban Minh họa vĩ đại, Thầy Osman chắc chắn là không có ý
xấu khi nói thế." tôi nói. "Cho phép tôi pha cho anh tách trà chanh nhé, anh
bạn thân mến."
Tôi bước vào phòng kế bên. Người vợ yêu của tôi trùm lên đầu tôi chiếc
áo ngủ nàng đang mặc, mà nàng mua của Esther người bán quần áo, rồi
nhại giọng tôi, "Cho phép tôi pha cho anh tách trà chanh nhé, anh bạn thân
mến," và thò tay vào dương vật của tôi.
Tôi lấy ra thanh gươm có chuôi bằng mã não giấu trong những tấm vải
có mùi hoa hồng ở đáy rương trên sàn gần tấm nệm cuộn của chúng tôi, mà