xấu hổ mà nói rằng tôi cũng thấy đỡ buồn với những tranh minh họa rẻ tiền
đó, trò bắt chước và những câu chuyện về Satan, đồng tiền vàng và con chó
ấy, vốn được người kể chuyện kể một cách thô sơ không chút vần điệu."
"Cho dù thế, sao anh vẫn đặt chân vào hang ổ của bọn vô thần đó?"
"Được rồi", tôi đáp, chấp nhận tiếng nói nội tâm của mình, "nhiều lúc
cũng có một con sâu nghi ngờ gặm nhấm tôi: Suốt từ khi tôi được không chỉ
thầy Osman mà ngay cả Đức vua công khai thừa nhận là người khéo léo và
tài năng nhất trong những thợ cả ở xưởng, tôi bắt đầu khiếp sợ lòng đố kỵ
của người khác đến độ, nhiều lúc tôi đã cố đến những nơi họ đến, đánh bạn
với họ và rập khuôn theo họ để họ không đột ngột tấn công tôi trong lúc nổi
máu trả thù bất chợt. Anh có hiểu không? Và từ khi họ bắt đầu xếp tôi là
một tay 'Erzurum,' tôi đã đi đến ổ của bọn vô thần đồi bại đó để người ta
bớt quan tâm đến tin đồn này."
"Sư phụ Osman nói anh thường hành động cứ như đang biện bạch cho
tài nghệ và kỹ năng của anh."
"Thầy ấy còn nói gì nữa về tôi?"
"Rằng anh đã vẽ những bức tranh cực nhỏ, ngớ ngẩn trên hạt gạo và
móng tay để những người khác tin chắc rằng anh hy sinh cuộc sống vì nghệ
thuật. Ông ấy nói rằng anh luôn cố làm vui lòng người khác bởi vì anh bối
rối trước tài năng vĩ đại mà Allah đã ban cho anh."
"Thầy Osman ngang hàng với Bihzad," tôi nói một cách thực lòng. "Còn
gì nữa?"
"Sư phụ liệt kê những khuyết điểm của anh liền một mạch," tên khốn đó
nói.
"Vậy kể tôi nghe những khuyết điểm ấy đi."