giống như tôi đang làm và nằm đè lên em trai. Anh có thấy người tôi nặng
không?"
Anh ta không trả lời, nhưng từ đôi mắt của anh ta, nhìn thẫn thờ giống
như đôi mắt của con cừu bị tế thần, tôi có thể nói rằng anh ta đang lắng
nghe và tôi thấy hứng khởi: "Tôi không chỉ trung thành với những phong
cách và phương pháp Ba Tư trong việc vẽ mà cả trong việc chặt đầu. Tôi
cũng đã chứng kiến một phiên bản khác vẽ cảnh tượng dễ thương mô tả cái
chết của vua Siyavush này."
Tôi giải thích với Siyah đang im lặng lắng nghe về chuyện Siyavush
chuẩn bị cho việc trả thù những anh em của ông ta ra sao, thiêu rụi toàn bộ
lâu đài cùng tất cả tài sản và đồ đạc của mình thế nào, rồi ông ta khoan thai
chia tay vợ ông ta, leo lên ngựa và ra trận, sau đó ông ta bị bại trận và bị
nắm tóc lôi đi dưới đất trước khi bị đè nằm sấp "như anh bây giờ," với một
con dao kề sát cổ họng, rồi ở đó nổ ra cuộc tranh luận giữa những người
bạn và kẻ thù của ông ta về việc liệu họ nên giết hay nên thả ông ta ra, và vị
vua bại trận đó, mặt cắm xuống đất, lắng nghe những kẻ bắt giữ mình. Rồi
tôi hỏi anh ta, anh có thích bức minh họa đó không? Geruy xuất hiện sau
lưng Siyavush, như tôi làm với anh đây, đè lên ông ta, kề gươm sát cổ ông
ta, nắm một túm tóc của ông ta và cắt cổ ông ta. Máu đỏ của anh rồi sẽ chảy
ra, làm bụi đen dấy lên từ đất khô, nơi mà sau này một bông hoa sẽ nở."
Tôi im lặng, và từ những đường phố xa xôi chúng tôi có thể nghe tiếng
bọn Erzurum gào thét trong khi chạy. Nỗi khủng khiếp bên ngoài lập tức
khiến hai chúng tôi, vẫn đang nằm đè lên nhau, xích lại gần nhau hơn.
"Nhưng trong các bức tranh đó," tôi nói thêm, giật tóc Siyah mạnh hơn,
"người ta có thể cảm thấy cái khó của việc vẽ sao cho đẹp, hai người đàn
ông vốn khinh miệt nhau nhưng thân thể họ, giống như thân thể chúng ta,
đã trở thành như một. Có vẻ như cõi hỗn mang của sự phản bội, lòng đố kỵ
và trận chiến xảy ra ngay trước thời điểm xử trảm tráng lệ và ma quái này
đã quá thấm đẫm những bức tranh đó. Ngay cả những bậc thầy vĩ đại nhất