Khi tôi tưởng tượng vợ tôi nhìn chúng tôi từ căn phòng bên kia dưới ánh
sáng cây đèn dầu của quán cà phê đặt trên sàn cách đó không xa, tôi nghĩ
mình thực sự có thể cắn tai Siyah vì kích động.
"Siyah Kính mến, anh, người đã dùng vũ lực vào nhà tôi, phá rối sự
riêng tư của tôi, với dao găm trên tay, để cật vấn tôi," tôi nói, "bây giờ anh
có cảm thấy sức mạnh của tôi không?"
"Có, tôi cũng có cảm giác anh quả thực ở phía lẽ phải."
"Vậy thì, một lần nữa, hãy cứ hỏi tôi những gì anh muốn biết đi."
"Hãy mô tả Sư phụ Osman thường vuốt ve anh thế nào."
"Khi còn là thợ học việc, tôi thanh tú, mịn màng và đẹp hơn bây giờ
nhiều, và thầy thường cưỡi lên tôi như kiểu tôi đang cưỡi lên anh. Thầy hay
vuốt ve cánh tay tôi, nhiều lần thậm chí thầy làm tôi đau, nhưng bởi vì tôi
rất kính nể kiến thức tài năng và sức mạnh của thầy, nên việc thầy làm
khiến tôi thấy thích, và tôi không bao giờ nuôi dưỡng bất cứ ý xấu nào đối
với thầy, bởi vì tôi yêu thầy. Việc yêu Thầy Osman giúp tôi yêu nghệ thuật,
màu sắc, giấy, cái đẹp của việc vẽ tranh và minh họa cùng mọi thứ được vẽ
ra, và qua đó yêu chính thế giới này và Thượng đế. Thầy Osman còn hơn
một người cha đối với tôi."
"Sư phụ có thường đánh anh không?" anh ta hỏi.
"Trong vai trò một người cha, ông ta đánh tôi với ý thức thích hợp về lẽ
công bằng; trong vai trò một người thầy, thầy đánh tôi thật đau để tôi rút ra
được bài học từ hình phạt đó. Nhờ đau và sợ cây thước gõ lên móng tay mà
tôi học được nhiều thứ nhanh hơn và tốt hơn so với khi chỉ có một mình. Vì
vậy thầy không nắm tóc tôi và dập đầu tôi vào tường khi tôi là thợ học việc.
Tôi không bao giờ làm đổ thuốc màu, không bao giờ lãng phí lớp sơn lót
vàng của thầy, ghi nhớ nhanh, chẳng hạn như nét cong ở chân trước của con
ngựa, cố che giấu những sai sót của họa sĩ chạy nét, rửa sạch cọ thường