TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 563

một cách trâng tráo. "A, tôi van anh, nó đang cứa tôi đây anh ta rên rỉ. Anh
ta khóc hồi lâu trong đau đớn. Rồi anh ta tiếp tục, "Sự thực thì việc cắt cổ
họng tôi và để máu chảy ra như một con cừu tế thần sẽ chỉ là một việc làm
trong chốc lát. nhưng nếu anh làm chuyện này mà không lắng nghe những
gì tôi sắp giải thích - dù sao thì tôi cũng không nghĩ anh sẽ làm, ái, thôi đủ
rồi - thì mãi mãi anh sẽ thắc mắc không biết tôi sắp nói những gì. Làm ơn
nhích lưỡi gươm ra một tí đi." Tôi làm thế. "Sư phụ Osman, người theo sát
từng bước chân và từng hơi thở của anh từ nhỏ, người sung sướng theo dõi
tài năng thiên phú của anh phát triển thành nghệ thuật giống như một bông
hoa mùa xuân dưới sự chăm sóc của ông ta, giờ đã quay lưng lại với anh để
cứu họa xưởng của ông ta và phong cách của nó, thứ mà ông ta đã dâng
hiến cả cuộc đời."

"Tôi đã kể ba dụ ngôn cho anh vào ngày chúng ta chôn Zarif Kính mến

để anh có thể biết thứ mà họ gọi là 'phong cách' thực sự đáng kinh tởm như
thế nào."

"Những câu chuyện đó liên quan đến phong cách cá nhân của một nhà

tiểu họa," Siyah nói một cách thận trọng, "trong khi Sư phụ Osman quan
tâm đến việc bảo tồn phong cách của cả xưởng vẽ."

Anh ta giải thích, Đức vua cho rằng việc tìm ra kẻ giết Zarif Kính mến

và Enishte của anh ta mang một tầm quan trọng lớn lao đến thế nào, Ngài
thậm chí còn cho phép họ xem xét Quốc khố vì mục đích này, và Thầy
Osman sử dụng cơ hội này để phá hủy cuốn sách của Enishte của anh ta và
trừng phạt những kẻ phản bội thầy qua việc bắt chước người châu Âu.
Siyah nói thêm rằng, dựa vào phong cách, Thầy Osman nghi ngờ Zeytin là
tác giả vẽ con ngựa có cái mũi bị rạch, nhưng trong vai trò trưởng ban
Trang trí, thầy tin chắc rằng tội ác là của Leylek và sẽ giao tay này cho bọn
đao phủ. Tôi có cảm giác anh ta đang nói thật dưới sức ép lưỡi gươm của
tôi, và tôi thấy muốn hôn anh ta bởi vì anh ta say sưa với những gì anh ta
đang nói như một đứa trẻ. Những gì nghe được không khiến tôi bận tâm,