việc Leylek bị loại ra có nghĩa là tôi sẽ trở thành trưởng ban Trang trí sau
khi Thầy Osman mất - cầu Thượng đế cho thầy sống lâu.
Tôi không xao động vì những gì anh ta nói có thể xảy ra, mà ưu tư vì rất
có thể nó sẽ không xảy ra. Suy đoán những gì đàng sau lời kể lể của Siyah,
tôi có thể hình dung rằng Thầy Osman sẵn sàng hy sinh không chỉ Leylek
mà cả tôi nữa. Nghĩ tới khả năng khó tin đó, tim tôi đập liên hồi và tôi tới
gần nỗi kinh hoàng của tình trạng bị bỏ rơi hoàn toàn mà một đứa trẻ cảm
thấy khi bất ngờ bị mất cha. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi phải cố dằn
mình không cắt họng Siyah. Tôi không muốn tranh luận điều này với Siyah
hay bản thân tôi: Tại sao việc chúng tôi vẽ vài bức minh họa ngu ngốc theo
phong cách các bậc thầy châu Âu lại đưa chúng tôi xuống ngang hàng
những kẻ phản bội? Một lần nữa, tôi nghĩ rằng đằng sau cái chết của Zarif
là Leylek và Zeytin, và những âm mưu của họ nhằm chống lại tôi. Tôi thu
thanh gươm khỏi cổ họng Siyah.
"Mình hãy đến nhà Zeytin, rồi lục soát từ trên xuống dưới," tôi nói.
"Nếu bức tranh cuối cùng có ở đó, ít nhất chúng ta cũng biết mình phải sợ
ai. Nếu không có, mình sẽ kéo anh ta theo để ủng hộ và đột kích tiếp vào
nhà Leylek".
Tôi bảo anh ta hãy tin tôi và rằng con dao găm của anh ta là thứ vũ khí
đủ cho cả hai chúng tôi. Tôi xin lỗi vì thậm chí không mời được anh ta một
ly trà chanh. Khi tôi cầm cái đèn dầu lên, cả hai chúng tôi nhìn một cách
đầy ý nghĩa tấm nệm mà trên đó tôi đã đè anh ta. Tôi xách đèn bước đến
gần anh ta, nói với anh ta rằng vết cắt nhẹ trên cổ họng anh ta sẽ là một dấu
hiệu cho tình bạn của chúng tôi. Anh ta chỉ chảy máu một chút xíu.
Tiếng huyên náo do bọn người Erzurum và những kẻ đuổi theo họ gây ra
vẫn còn nghe thấy được trên đường phố, nhưng không ai chú ý đến chúng
tôi. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà Zeytin. Chúng tôi gõ cổng ngoài sân,
cửa nhà, và nôn nóng gõ lên những tấm rèm cửa sổ. Không có ai ở nhà;
chúng tôi gây ồn ào đến độ chắc chắn là không phải anh ta đang ngủ. Siyah