TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 549

từng gần gũi ông ta có nói, miệng ông ta thối hoắc như lỗ đít gấu vậy, xin
lỗi vì cách diễn đạt.

Mà thôi, tôi tạm ngưng chuyện đồn đại để trở lại vấn đề đích thục ở đây:

Ngay khi tôi thấy mình xinh đẹp ra sao tôi không còn muốn giặt quần áo,
rửa chén bát và lang thang khắp đường phố như một nô lệ nữa. Nghèo khổ,
nước mắt, u sầu, nhìn hắt hiu vào tấm gương của nỗi thất vọng và khóc
thảm ấy là số phận của những phụ nữ xấu và buồn. Tôi phải tìm một người
chồng có thể sùng bái tôi, nhưng người đó là ai?

Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu, qua một cái lỗ quan sát, nhìn trộm con

trai của những vương hầu và quý tộc, những kẻ mà người cha quá cố của tôi
đã mời đến nhà chúng tôi với nhiều lý do khác nhau. Tôi muốn tình thế khó
xử của tôi giống tình thế khó xử của người đẹp miệng nhỏ có hai con mà
nhà tiểu họa nào cũng yêu. Có lẽ cách tốt nhất của tôi là mô tả cho các vị
nghe câu chuyện của Shekure tội nghiệp. Nhưng chờ một chút, tôi hứa kể
lại câu chuyện sau đây tối nay:

Câu chuyện được kể bởi một phụ nữ bị Quỷ sứ xúi giục. Chuyện thật

hoàn toàn đơn giản. Nó xảy ra ở Kemerustu, một trong những khu nghèo
khổ của Istanbul. Một cư dân lỗi lạc nhất vùng, Chelebi Ahmet, thư ký của
Tổng trấn Pasha, là một nhân sĩ có vợ và hai con, sống tách biệt. Ngày nọ,
qua khung cửa sổ mở, ông thấy một mỹ nhân Bosnia cao gầy, da trắng, mắt
đen, tóc đen, và đem lòng si mê. Nhưng, người đàn bà đó đã có chồng,
không mảy may quan tâm gì đến nhà Chelebi, mà chỉ hết lòng với người
chồng đẹp trai của nàng. Chelebi bất hạnh không chịu thổ lộ những khổ đau
của mình với bất cứ ai, và ngày càng héo hon chỉ còn da bọc xương vì tình
yêu, uống rượu mua của một người Hy Lạp, nhưng cuối cùng thì ông ta
không thể giấu tình yêu đó trước mắt hàng xóm. Thoạt tiên, bởi những láng
giềng rất thích những chuyện tình như thế, ngưỡng mộ và tôn trọng gia đình
Chelebi, họ vinh danh tình yêu của ông, nói một hai câu đùa nhẹ nhàng về
nó và cứ để cho cuộc sống diễn ra. Nhưng Chelebi, vốn không sao kiểm