TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 547

Bây giờ tôi sẽ mô tả cho các vị, nhà họa sĩ và thư pháp anh em của tôi,

chính xác những gì tôi cảm thấy sau khi họ rời khỏi nhà và tôi mặc đồ lót
với áo dài của bà dì và bà mẹ thân yêu nay quá cố của tôi, cũng như những
bí mật tôi biết được trong ngày hôm đó về việc trở thành phụ nữ. Trước hết,
cho phép tôi nói thẳng rằng trái với những gì chúng ta đọc được trong sách
và nghe mấy nhà thuyết giáo nói, khi các vị là phụ nữ, các vị không hề cảm
thấy mình giống Quỷ sứ.

Hoàn toàn không! Khi tôi mặc vào đồ lót len có thêu hoa hồng của mẹ

tôi, một cảm giác dễ chịu lan khắp người tôi và tôi cảm thấy mình cũng
nhạy cảm như bà vậy. Chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lá cây nhạt mà dì tôi
chưa bao giờ dám mặc chạm vào làn da trần của tôi khiến tôi cảm thấy lòng
yêu mến không cưỡng lại được đối với tất cả trẻ con, kể cả chính tôi. Tôi
muốn cho mọi người bú và nấu ăn cho toàn thế giới. Sau khi tôi hiểu đến
chừng mực nào đó rằng có vú là thế nào, tôi độn vô ngực mình bất cứ thứ gì
tìm được - vớ và khăn mặt - vì vậy tôi có thể hiểu điều khiến tôi thực sự tò
mò: cảm giác ra sao khi là một phụ nữ có cặp ngực đồ sộ. Khi tôi thấy hai
khối lồi to tướng này, phải, tôi thừa nhận, tôi tự hào như quỷ Satan. Tôi lập
tức hiểu rằng đàn ông hễ nhác thấy bóng dáng bộ ngực quá khổ của tôi là sẽ
đuổi theo chúng và cố tìm cách đút chúng vào miệng họ; tôi cảm thấy mình
hết sức mạnh mẽ, nhưng đó có phải là những gì tôi muốn không? Tôi bối
rối: tôi muốn vừa có đầy quyền lực vừa là một đối tượng để người ta
thương hại; tôi muốn một người đàn ông thông minh, mạnh mẽ và giàu có -
tôi chẳng biết ai như thế kể từ Adam về sau - yêu tôi điên cuồng; nhưng tôi
cũng sợ một người đàn ông như thế. Luồn vào tay những chiếc vòng xuyến
bằng vàng mà mẹ tôi giấu dưới đáy rương quần áo của bà cạnh những khăn
thêu hình lá trong những chiếc vớ len thơm mùi hoa oải hương, kế đó đánh
phấn hồng mà bà thường thoa lên má sau khi từ nhà tắm công cộng trở về,
mặc chiếc áo choàng xanh của dì tôi và đeo tấm mạng mỏng cùng màu,
xong thì cột tóc lại, tôi nhìn mình trong chiếc gương có khung cẩn xà cừ, và
rùng mình. Dù tôi không động gì đến chúng, những đôi mắt và lông mi của