"Không."
"Một khăn quàng vai đỏ bằng lụa Atlas?"
"Không."
"Đừng có cứ quát "không" với tôi như thế! Làm sao mà con người quả
cảm như anh lại không có một người yêu hay người tình bí mật nào? Ai mà
biết có bao nhiêu trinh nữ mắt long lanh đang khao khát anh kia chứ?"
Thân hình chị ta kéo dài giống như vóc dáng mảnh dẻ của một nghệ sĩ
nhào lộn và chị ta nghiêng mình về phía tôi trong một động tác duyên dáng.
Đồng thời, với sự khéo léo của một nhà ảo thuật có thể đột nhiên lôi ra từ
khoảng không đủ thứ, chị ta làm cho lá thư xuất hiện trên tay. Tôi lén chộp
lấy nó, và cứ như tôi đã tập dượt cho giây phút này trong nhiều năm, tôi vội
vàng và khéo léo nhét nó vào chiếc khăn quàng quấn từ vai xuống hông. Đó
là một lá thư dày, có cảm giác giống như lửa áp vào làn da lạnh buốt bên
hông, giữa lưng và bụng tôi.
"Đi nước kiệu," chị hàng rong Esther nói. "Tới góc đường rẽ phải, đi
theo vòng cung của bức tường và cứ đi nước kiệu, nhưng khi đến chỗ cây
lựu thì quay lại và nhìn vào ngôi nhà anh vừa rời khỏi, ngay cửa sổ bên phải
anh." Chị ta đi tiếp con đường của mình và khuất dạng trong chốc lát.
Tôi leo lên lưng ngựa, nhưng lóng ngóng như người mới cưỡi ngựa lần
đầu. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc tôi đầy kích động, hai bàn tay tôi quên
cách điều khiển dây cương, nhưng khi hai chân tôi kẹp chặt mình ngựa, lý
trí lành mạnh và kỹ năng đã điều khiển được cả con ngựa lẫn bản thân tôi,
và như Esther đã chỉ dẫn, con ngựa khôn ngoan của tôi đi nước kiệu đều
bước và, đáng yêu làm sao, chúng tôi rẽ phải vào một con phố nhỏ!
Chính lúc đó tôi cảm thấy có thể tôi đẹp trai thực. Như trong những câu
chuyện cổ tích, từ sau mỗi tấm rèm và mỗi cửa sổ mắt cáo một phụ nữ bẽn
lẽn đang dõi theo tôi và tôi cảm thấy mình có thể bốc cháy lần nữa với cùng