ngọn lửa từng thiêu hủy tôi ngày trước. Đây có phải là điều tôi từng khao
khát? Có phải tôi lại ngã gục lần nữa trước căn bệnh mà tôi đã chịu đựng
trong từng ấy năm không? Ánh mặt trời thình lình xuyên qua đám mây
khiến tôi giật mình.
Cây lựu nằm chỗ nào? Nó có phải là cái cây mảnh mai, ủ rũ này không?
Đúng rồi! Tôi hơi xoay người sang phải trên yên ngựa. Tôi thấy một cửa sổ
đàng sau tàng cây, nhưng không có ai ở đó. Tôi đã bị cái chị Esther đó lừa
rồi!
Ngay khi tôi nghĩ thế thì những cánh cửa rèm bám đầy băng của ô cửa
sổ mở tung ra với một tiếng bật lớn như đang phát nổ, và sau mười hai năm,
tôi lại thấy khuôn mặt tuyệt vời của người tôi yêu dấu sau những nhánh cây
phủ tuyết, giữa khung cửa sổ đóng đầy băng tuyết phản chiếu lấp lánh trong
nắng đó.
Người yêu dấu mắt đen của tôi đang nhìn tôi hay nhìn vào cuộc sống
khác đằng sau tôi? Tôi không xác định được nàng đang buồn hay mỉm cười
hay mỉm cười một cách buồn rầu. Con ngựa ngu ngốc, không quan tâm đến
nỗi lòng tôi, đi chậm lại nào! Tôi bình tĩnh xoay người trên yên lần nữa, dán
chặt tia nhìn khao khát lâu hết mức có thể vào khung cửa đó cho đến khi
khuôn mặt bí ẩn, thanh tú và hốc hác của nàng biến mất đằng sau những
nhánh cây.
Rất lâu sau, sau khi mở lá thư của nàng và nhìn bức minh họa bên trong,
tôi nghĩ việc tôi gặp nàng tại cửa sổ trên lưng ngựa lại giống làm sao cái
giây phút đó, đã được vẽ cả ngàn lần, trong đó Husrev đến gặp Shirin dưới
cửa sổ phòng nàng - riêng trong trường hợp của chúng tôi thì có cây lựu u
sầu chen vào giữa. Khi tôi nhận ra sự tương đồng này, ôi, tôi đã bùng cháy
đến thế nào vì tình yêu như họ mô tả trong những cuốn sách mà chúng ta
nâng niu và yêu thích làm vậy.
--------------------------------