TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Tôi Là Esther
Chương 8: Tôi Là Esther
Tôi biết tất cả các vị đều tự hỏi Shekure đã viết những gì trong lá thư tôi
chuyển cho Siyah. Vì đây cũng là điều tò mò của tôi, tôi đã học được mọi
thứ cần biết. Vậy nếu các vị muốn biết, hãy giả vờ như đang lật ngược
những trang của câu chuyện và để tôi kể cho các vị nghe những gì xảy ra
trước khi tôi giao lá thư đó.
T
Bây giờ, trời đang tối dần, tôi đã trở về nhà chúng tôi ở khu Do Thái nhỏ
bé cổ kính ở cửa sông Halic với ông chồng Nesim của tôi, hai người già
đang hồng hộc thở, cố giữ ấm bằng việc đút thêm củi vào lò. Đừng để ý
chuyện tôi tự gọi mình "già". Khi tôi chất những món hàng của tôi - cả
những món rẻ tiền lẫn quý giá, chắc chắn là để dụ dỗ các bà như nhẫn, bông
tai, dây chuyền và đồ trang sức rẻ tiền - vào những chồng khăn tay lụa,
găng tay, khăn trải giường và vải may áo sơ mi đủ màu được gửi qua những
con tàu Bồ Đào Nha, khi tôi khoác lên vai cái bị đó, thì Esther là một cái
muôi và Istanbul là một cái ấm đun nước, không có một con phố nào tôi
không qua. Không có một chuyện ngồi lê đôi mách hay một lá thư nào mà
tôi không mang từ nhà này sang nhà khác, và tôi đã đóng vai bà mối cho
phân nửa các cô gái chưa chồng ở Istanbul, nhưng tôi không bắt đầu vụ kể
lể dài dòng này để khoác lác đâu. Như tôi nói, chúng tôi đang nghỉ ngơi vào
buổi tối và cốc cốc ai đó đang đứng ngoài cửa. Tôi đi ra mở cửa và thấy
Hayriye, cô gái nô lệ ngờ nghệch đó, đang đứng trước mặt. Cô ta cầm một
lá thư trên tay. Tôi không dám chắc là do lạnh hay do kích động, nhưng cô
ta run cả người khi giải thích những ý muốn của Shekure.