Shekure tội nghiệp của tôi, em không phải một nhà quý tộc mà cũng
không phải là tổng trấn với một con dấu ly kỳ để đóng lên lá thư của em! Ở
cuối trang, cô ấy ký mẫu tự đầu của tên cô, nó trông như một con chim nhỏ
bé sợ hãi. Không có gì hơn.
Tôi vừa nói tới con dấu 1. Có lẽ các vị đang tự hỏi làm cách nào tôi mở
và dán lại những lá thư niêm bằng sáp này. Nhưng thực tế lá thư hoàn toàn
không được niêm gì cả. "Mụ Esther đó là một người Do Thái mù chữ,"
Shekure thân mến của tôi đã nghĩ như vậy. "Mụ ấy không bao giờ hiểu được
ta viết gì đâu". Quả thực tôi không đọc được những gì viết trong đó, nhưng
tôi luôn luôn có thể nhờ người khác đọc giùm. Và đối với những gì không
được viết ra, tôi vẫn có thể sẵn sàng tự "đọc" được. Các vị bối rối, đúng
không?
Hãy để tôi trình bày theo kiểu này, như thế thậm chí kẻ ngu đần nhất
cũng sẽ hiểu:
Một lá thư không chỉ được truyền đạt bằng các con chữ. Một lá thư,
giống như cuốn sách, có thể đọc được bằng cách ngửi, sờ mó, vuốt ve. Vì
thế người thông minh sẽ nói, "Vậy tiếp tục đi, đọc coi thư nói gì với bạn!"
trong khi kẻ chậm hiểu sẽ nói, "Vậy tiếp đi đọc coi hắn viết gì trong đó"
Giờ hãy lắng nghe những điều khác mà Shekure đã nói:
1. Dù em đã bí mật gửi lá thư này bằng cách nhờ Esther, người đã biến
việc phát thư thành một vấn đề thương mại và thói quen, nhưng em cho
thấy rằng em không có ý định che giấu điều đó một chút nào.
2. Việc em đã gấp nó lại như một cái bánh nướng quả thực ngụ ý bí mật
và huyền bí. Nhưng bức thư không bị niêm kín và có một bức tranh to gửi
kèm. Hàm ý rõ ràng là, "Xin hãy giữ bí mật của chúng ta bằng mọi giá,"
vốn phù hợp với một lời mời gọi tình yêu hơn là một lá thư cự tuyệt.