3. Hơn nữa, mùi của lá thư khẳng định lối giải thích này. Hương thơm
này đủ nhẹ để tạo sự mơ hồ - phải chăng cô ta đã cố tình tẩm nước hoa cho
lá thư? - nhưng đủ cám dỗ để thổi bùng lên sự tò mò của người đọc - đây là
mùi thơm của nước hoa hay mùi của bàn tay nàng? Và một mùi thơm vốn
đủ để làm hài lòng người đàn ông tội nghiệp đã đọc lá thư này cho tôi nghe,
chắc chắn sẽ có cùng tác động đối với Siyah.
4. Tôi là Esther, người không biết đọc mà cũng không biết viết, nhưng
đây là điều tôi biết: dù dòng chữ và nét chữ có vẻ nói rằng "Ôi, tôi đang vội,
tôi viết cẩu thả và không chú ý cẩn thận," song những chữ này vốn ríu rít
một cách tao nhã như thể đang chìm vào làn gió nhẹ, lại truyền đạt một
thông điệp hoàn toàn trái ngược, thậm chí cụm từ của cô ấy "vừa mới đến"
khi nói tới Orhan ngụ ý rằng lá thư đã được viết ngay giây phút đó, để lộ
một mánh khóe rõ ràng như sự cẩn thận chứa trong mỗi dòng.
5. Bức tranh được gửi kèm lá thư mô tả nàng Shirin xinh đẹp nhìn hình
ảnh chàng Husrev đẹp trai và yêu ngay, như được kể trong câu chuyện mà
thậm chí tôi, Esther người Do Thái, cũng biết rõ. Mọi cô gái bị tình phụ ở
Istanbul đều thích câu chuyện này, nhưng tôi chưa từng thấy ai gửi đi một
bức tranh minh họa liên quan đến nó.
Điều này lúc nào cũng có thể xảy ra với các vị, những người may mắn
biết chữ: Một thiếu nữ vốn không biết chữ nhờ các vị đọc một lá thư tình cô
ấy nhận được. Lá thư quá gây ngạc nhiên, linh động và bối rối đến độ chủ
nhân của nó, dù lúng túng trước việc bị các vị chia sẻ bí mật về những
chuyện tình cảm riêng tư nhất của cô ta, xấu hổ và lo lắng, nhưng vẫn yêu
cầu các vị đọc lại lá thư một lần nữa. Các vị đọc nó lần nữa. Cuối cùng, các
vị đọc lá thư quá nhiều lần đến độ cả hai thuộc lòng nó. Rồi ngay sau đó cô
ta sẽ cầm lá thư và nói, "Anh ấy nói câu đó ở chỗ này hả?" và "Anh ấy nói
câu đó chỗ kia sao?" Khi các vị chỉ ra những chỗ tương ứng, cô ta sẽ nghiền
ngẫm những đoạn đó, tuy vẫn không thể hiểu những chữ viết ở đó. Khi cô
ta nhìn vào những con chữ cong cong, đôi khi tôi quá xúc động đến độ quên