tường, chiếc gối nhung đỏ mà ngay khi chạm vào là tôi nhớ lại được sự
mượt mà của nó, đều từ ngôi nhà ở Aksaray nơi tôi trải qua thời thơ ấu với
Shekure, chúng vẫn mang điều gì đó của niềm hạnh phúc lớn lao từ những
ngày tôi còn vẽ tranh trong ngôi nhà đó.
Vẽ tranh và niềm hạnh phúc. Tôi muốn các độc giả yêu quý của tôi,
những người quan tâm đến câu chuyện và số phận của tôi hãy ghi nhớ hai
điều này, vì chúng là khởi đầu cho thế giới của tôi. Có lúc, tôi được toại
nguyện ở đây, giữa những cuốn sách, những cây cọ để viết thư pháp và
những bức tranh. Sau đó tôi vướng vào tình yêu và bị trục xuất khỏi Thiên
đàng này. Trong những năm chịu đựng sự đày ải vì tình, tôi thường nghĩ
mình phải thực sự mang ơn Shekure và tình yêu tôi dành cho nàng sâu nặng
như thế nào bởi vì chúng đã giúp tôi thích nghi một cách lạc quan với cuộc
đời và thế giới. Bởi vì, với sự ngây thơ trẻ con của mình, tôi tin chắc rằng
tình yêu của tôi sẽ được đáp trả, do vậy mà tôi trở nên quá yên tâm và xem
thế giới này là một nơi tốt đẹp. Bạn thấy đó, chính với thái độ nghiêm túc
này mà tôi gắn bó mình với những cuốn sách và yêu chúng, yêu việc đọc
mà hồi đó Enishte đòi hỏi ở tôi, những buổi học giáo lý cùng việc vẽ tranh
và minh họa của tôi. Nhưng nếu sở dĩ tôi có được nửa đầu nền giáo dục vui
tươi, tốt đẹp và nhiều trái quả là nhờ tình yêu của tôi dành cho Shekure, thì
tôi có được cái kiến thức đen tối vốn đầu độc tôi suốt thời gian sau đó là bởi
tôi bị cự tuyệt; nỗi thèm khát của tôi vào những đêm giá rét muốn được
phun ra và biến mất như những ngọn lửa đang tàn dần trong lò sắt của một
quán trọ, cứ mơ đi mơ lại sau một đêm yêu đương thấy mình đang lao
xuống một vực thẳm cô đơn cùng với bất cứ người đàn bà nào nằm bên
cạnh tôi, và ý niệm rằng tôi chỉ là thứ vô giá trị - tất cả thứ đó là do Shekure
mang tới.
"Cháu có biết rằng," Enishte của tôi rất lâu sau này có nói, sau khi chết
linh hồn chúng ta có thể gặp linh hồn của những đàn ông và đàn bà trong
thế giới này, nhũng người vốn đang ngủ bình yên trên giường của họ
không?"