suốt mười hai năm vì tôi đã bất cẩn để lộ những gì trong tim mình. Tôi
quyết định thận trọng chờ đợi, lắng nghe Enishte của tôi trong khi chiêm
ngưỡng những đồ vật mà Shekure đã đụng vào và chiếc gối lớn mà ai biết
cô ấy đã nằm lên bao nhiêu lần.
Dượng kể với tôi rằng Đức vua muốn cuốn sách được hoàn tất đúng hạn
cho lễ kỷ niệm một ngàn năm Hegira 1. Đức vua của chúng tôi, Người che
chở thế giới, muốn chứng tỏ rằng trong năm thứ một ngàn của lịch Hồi
giáo, Ngài và đất nước của Ngài có thể sử dụng những phong cách của
người Tây vực như chính dân Tây vực. Bởi vì Ngài cũng đã cho làm một
cuốn Sur- nama, Đức vua chuẩn y rằng những nhà tiểu họa bậc thầy, những
người mà Ngài biết là hết sức bận rộn, được phép rút về làm việc ở nhà
riêng cho yên tĩnh thay vì làm việc giữa đám đông tại xưởng vẽ. Dĩ nhiên
Ngài cũng biết rõ rằng tất cả bọn họ đều thường xuyên bí mật đến thăm
Enishte của tôi.
"Cháu nên đến thăm thầy Osman Trưởng ban Trang trí", Enishte nói.
"Một số người nói rằng ông đã mù, người khác cho rằng ông đã lẫn. Ta thì
cho là ông vừa mù vừa lẫn."
Bất chấp thực tế rằng Enishte của tôi không có danh tiếng là nhà minh
họa bậc thầy và đây hoàn toàn không phải là lãnh vực sở trường của ông,
ông vẫn điều hành được một bản thảo có minh họa. Trên thực tế điều này là
do sự cho phép và khích lệ của Đức vua, một tình huống mà dĩ nhiên gây
căng thẳng cho mối quan hệ giữa ông với lão sư phụ Osman.
Nghĩ về thời thơ ấu, tôi để cho tâm trí mình bị hút vào đồ đạc và vật
dụng trong nhà. Từ mười hai năm trước tôi vẫn nhớ tấm thảm trải sàn bằng
len xanh xứ Kula, chiếc bình đựng nước bằng đồng, khay và bộ tách uống
cà phê, cái xô bằng đồng và những tách uống cà phê thanh tú chắc là được
mang về từ tận Trung Hoa qua đường Bồ Đào Nha, như bà dì quá cố của tôi
đã khoe nhiều lần. Những món đồ này, như chiếc bàn thấp để đọc sách có
chân hình chữ X khảm xà cừ, cái giá máng khăn xếp được đóng đinh vào