TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
Chương 7: Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
Khi lần đầu nhìn thấy con nàng tôi biết ngay rằng lâu nay tôi nhớ về
khuôn mặt Shekure một cách sai lầm. Giống như khuôn mặt của Orhan, mặt
nàng gầy, dù cằm nàng dài hơn hình ảnh tôi còn nhớ. Do đó miệng của
người tôi yêu chắc chắn nhỏ và hẹp hơn tôi hình dung. Trong mười hai
năm, khi lang bạt hết thành phố này đến thành phố khác, tôi đã mở rộng
miệng của Shekure vì khao khát và đã tưởng tượng đôi môi của nàng khêu
gợi hơn, đầy đặn và hấp dẫn hơn giống một quả dâu tây to chín mọng.
K
Giá tôi mang theo bên mình chân dung của Shekure được vẽ theo phong
cách của những bậc thầy Venice, thì chắc tôi đã không cảm thấy mất mát
đến thế trong những chuyến đi dài khi tôi hầu như không thể nhớ lại người
mình yêu dấu, người mà khuôn mặt tôi đã để lại ở đâu đó phía sau. Vì nếu
khuôn mặt của người yêu còn ghi khắc mãi trong trái tim anh, thì thế giới
này vẫn là nhà của bạn.
Việc gặp đứa con út của Shekure rồi nói chuyrện với nó, nhìn sát khuôn
mặt nó và hôn nó, đã dấy lên trong tôi một cảm giác bồn chồn đặc trưng của
vận rủi, của những kẻ giết người và những kẻ có tội. Một giọng bên trong
thôi thúc tôi, "Nhanh lên, đi gặp nàng đi."
Trong chốc lát, tôi thầm nghĩ đến việc rời khỏi chỗ của Enishte của tôi
và mở tung cánh cửa dọc theo hành lang rộng này, tôi đã đếm chúng qua
khóe mắt, năm cánh cửa tối, một trong số đó dĩ nhiên mở ra cầu thang - cho
đến khi tôi tìm thấy Shekure. Nhưng, tôi đã bị xa cách người tôi yêu trong