"Im mồm"' mẹ tôi nói. Bất ngờ bà nổi giận đến độ bà nắm cánh tay
Shevket và lôi anh ngang nhà bếp, qua cầu thang tới căn phòng quay ra phía
có bóng mát của khoảng sân. Tôi đi theo. Mẹ tôi mở cửa. Khi thấy tôi, bà
nói, "Vào trong, cả hai đứa".
"Nhưng con có làm gì đâu," tôi nói. Nhưng tôi cũng bước vào. Mẹ đóng
cửa lại sau lưng chúng tôi. Dù trong phòng không tối đen - có ánh sáng yếu
ớt len qua những khe cửa chớp đối diện với cây lựu ở sân sau - nhưng tôi
thấy sợ.
"Mở cửa ra đi mẹ," tôi nói. "Con lạnh."
"Dẹp cái trò rên rỉ đi, thằng nhát gan," Shevket nói. "Chút xíu mẹ mở
liền mà."
Mẹ mở cửa. "Các con có chịu ngoan ngoãn đàng hoàng cho đến khi
khách về không?" bà nói. "Được rồi, tụi con sẽ ngồi trong bếp cạnh bếp lò
cho đến khi ông Siyah về, mà các con không được lên lầu, hiểu không?
"Trong đây chán lắm," Shevket nói. "Hayriye đi đâu vậy mẹ?"
"Đừng có xen vào chuyện người khác đi ngoài", mẹ nói.
Chúng tôi nghe một con trong lũ ngựa hí ngoài chuồng. Con ngựa lại hí.
Nó không phải là con ngựa của ông ngoại tôi, mà của Siyah. Chúng tôi mệt
vì vui đùa, như thể đó là một ngày đẹp. Mẹ mỉm cười, và muốn chúng tôi
cũng mỉm cười. Bước tới hai bước, bà mở cửa chuồng ngựa vốn đối diện
với cầu thang bên ngoài nhà bếp.
"Xuỵt", bà kêu chõ vào chuồng ngựa.
Bà quay qua dẫn chúng tôi vào nhà bếp đầy chuột và mùi dầu mỡ của
Hayriye. Bà bắt chúng tôi ngồi xuống. "Ngồi yên đây cho tới khi khách ra
về. Mà cũng đừng đánh nhau kẻo người ta lại nghĩ là tụi con hư."