Bà ngồi xuống và bắt đầu viết vào một mẩu giấy nhỏ trên cái bàn bà đã
bày ra.
"Mẹ ơi mẹ viết gì vậy?"
"Nhanh lên. Mẹ bảo con xuống nhà tìm Hayriye mà?"
Tôi xuống nhà bếp. Anh tôi, Shevket, đã về. Hayriye đặt trước mặt anh
ấy một đĩa cơm làm sẵn định dành cho khách.
"Thằng phản thùng," anh tôi nói. "Mày bỏ đi để tao ở lại với ông thầy.
Tao phải một mình làm hết việc gấp giấy để đóng sách. Mấy ngón tay tao
bầm tím hết rồi."
"Hayriye, mẹ em kêu chị kìa."
"Chừng nào ăn xong tao sẽ cho mày một trận", anh tôi nói. "Mày phải
đền cái tội lười biếng và phản bội của mày."
Khi Hayriye đi khỏi, anh tôi đứng lên bước về phía tôi với vẻ đầy đe
dọa, anh thậm chí còn chưa ăn xong đĩa cơm. Tôi bỏ chạy không kịp. Anh
ấy chộp lấy cổ tay tôi mà vặn.
"Thôi đi, Shevket, đừng, anh làm em đau."
"Mày còn trốn việc rồi bỏ đi chơi nữa không?"
"Không, em không bỏ đi nữa."
"Thề đi."
"Em thề."
"Thề trên kinh Koran."
"Trên kinh Koran."