được thầy Osman đặt cho cách nay nhiều năm: "Kelebek", "Zeytin,"
"Leylek"... Cháu cũng nên đi quan sát khi họ làm việc tại nhà."
Thay vì xuống cầu thang, tôi vòng lại. Có tiếng động phát ra từ phòng kế
cạnh, có tủ âm tường, nơi Hayriye ngủ. Tôi bước vào. Trong phòng không
có Hayriye, chỉ là mẹ tôi. Bà bối rối khi thấy tôi. Bà đang đứng nửa người
trong tủ.
"Nãy giờ con ở đâu?" bà hỏi.
Nhưng bà biết tôi ở đâu. Ở lưng tủ có một lỗ nhỏ qua đó người ta có thể
nhìn thấy xưởng làm việc của ông ngoại tôi, và nếu cửa xưởng mở thì thấy
được cả hành lang rộng và phòng ngủ của ông tôi bên kia hành lang cạnh
cầu thang - dĩ nhiên là nếu cửa phòng ngủ của ông tôi cũng mở.
"Con ở chỗ ông ngoại." tôi nói. "Mẹ ơi mẹ đang làm gì trong đấy vậy?
"Mẹ chưa nói với con là ông ngoại có khách và con không được quấy
ông sao?" Bà rầy tôi, nhưng không lớn tiếng, bởi bà không muốn khách
nghe. "Họ đang làm gì vậy?" sau đó bà hỏi, giọng ngọt ngào.
"Họ ngồi. Nhưng không bày thuốc màu ra. Ông thì nói, còn người kia
nghe."
"Ông khách ngồi kiểu nào?"
Tôi ngồi xuống sàn và bắt chước dáng điệu của vị khách: "Giờ con là
một người nghiêm trang lắm đây nghe, mẹ nhìn nè. Con nhíu mày nghe ông
ngoại nói, cứ như con đang nghe đọc sử thi giáng thế ấy. Lâu lâu con lại gật
đầu, rất nghiêm trang giống y như ông khách đó."
"Xuống nhà đi", mẹ tôi nói, tìm Hayriye lập tức."