"Ôi! Mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn", ông ngoại tôi
nói. "Hết sức tồi tệ." Ông quay sang tôi. "Anh con đâu?"
"Anh ấy ở với ông thầy nhà mình, ông thầy đóng sách ấy."
"Vậy con làm gì ở đây?"
"Thầy ấy bảo con, làm tốt đấy, giờ cháu đi chơi được rồi."
"Rồi con về đây một mình à?" Ông tôi hỏi. "Anh con phải đi với con
chứ?" Rồi ông nói với Siyah. "Có một thợ đóng sách bạn của ta, tụi nhỏ làm
việc với ông ấy một tuần hai lần sau buổi học kinh Koran. Tụi nó là thợ học
việc của ông ta. học nghề đóng sách."
"Cháu có thích vẽ tranh minh họa giống ông ngoại không?" Siyah hỏi.
Tôi không trả lời chú ấy.
"Vậy được rồi," ông tôi nói. "Giờ con đi chỗ khác chơi đi."
Hơi nóng từ lò than để sưởi căn phòng quá dễ chịu đến độ tôi không
muốn rời đi. Tôi đứng yên một lát hít mùi sơn và keo. Tôi ngửi thấy cả mùi
cà phê nữa.
"Những việc minh họa theo cách mới có biểu hiện một cách nhìn mới
không?" ông tôi bắt đầu. "Đây là lý do khiến họ giết tay thợ mạ vàng đáng
thương đó bất chấp chuyện anh ta vẫn làm việc theo phong cách cũ. Thậm
chí ta chưa dám chắc rằng anh ta đã bị giết, chỉ chắc rằng anh ta hiện mất
tích thôi. Họ đang minh họa một câu chuyện tưởng niệm bằng thơ, cuốn
Sur-nama 1 cho Đức vua theo lệnh của thầy Osman Trưởng ban Trang trí.
Mỗi nhà tiểu họa làm việc tại nhà riêng của họ. Tuy nhiên thầy Osman
chiếm một chỗ trong xưởng làm sách nghệ thuật của cung điện. Để bắt đầu
ta muốn cháu đến đó quan sát mọi thứ. Ta lo rằng những người kia, những
tay vẽ tiểu họa ấy, đã đi tới chỗ cãi cọ và giết lẫn nhau. Họ có nghệ danh