Anh ấy không buông tay tôi ra. Anh ấy lôi tôi đến trước cái mâm lớn
bằng đồng mà chúng tôi dùng làm bàn ăn và bắt tôi quỳ xuống. Anh ấy đủ
khỏe để ăn đĩa cơm trong khi vẫn tiếp tục vặn cánh tay tôi.
"Dẹp trò hành hạ em đi, đồ bạo chúa," Hayriye nói. Chị ta khoác áo ấm
rồi đi ra ngoài. "Để nó yên."
"Lo việc của chị đi, cô tớ gái," anh tôi nói. Anh ấy vẫn vặn cánh tay tôi.
"Chị đi đâu vậy?"
"Mua chanh," Hayriye nói.
"Chị nói dối," anh tôi nói. "Trong tủ còn đầy nhóc chanh."
Khi anh ấy thả lỏng tay tôi, tôi đột nhiên vùng thoát ra được.
Tôi đá anh ấy và chộp lấy chân giá cắm nến, nhưng anh ấy bổ nhào lên
tôi, làm tôi nghẹt thở. Anh ấy đá văng giá cắm nến, và cái mâm đồng rơi
xuống.
"Hai đứa bay là tai họa Thượng đế giáng xuống!" mẹ tôi nói. Bà hạ thấp
giọng để khách không nghe. Làm thế nào bà băng qua cánh cửa mở của
xưởng vẽ, qua hành lang, và xuống cầu thang mà không bị Siyah thấy?
Bà tách chúng tôi ra. "Hai đứa tiếp tục làm khổ mẹ, phải không?"
"Orhan nói dối thầy đóng sách," Shevket nói. "Nó bỏ con ở lại làm hết
mọi chuyện."
"Sụyttt!" mẹ nói, tát anh ấy một cái.
Bà đánh anh ấy nhẹ hều. Anh không khóc. "Con muốn ba về", anh ấy
nói. "Chừng nào ba về ba sẽ lấy lại cây gươm có chuôi nạm ngọc của chú
Hasan, rồi nhà mình lại dọn về sống với chú Hasan."