được giữ ngăn nắp (không hề có sự ngăn nắp như thế trong ngôi nhà tưởng
tượng của tôi); thứ hai, tránh được tội thủ dâm và tội lê bước - một cảm giác
tội lỗi thậm chí còn sâu hơn - theo sau những tên ma cô dắt tôi đi qua những
ngõ hẻm tối tăm đến chỗ ở của bọn gái điếm.
Ý tưởng về sự cứu rỗi linh hồn vào lúc khuya khoắt này đã khiến tôi
nghĩ đến chuyện thủ dâm. Với một sự khao khát chất phác, và để đầu óc
thoát khỏi nỗi thôi thúc không thể chống lại này, tôi rút về một góc phòng,
như thói quen, nhưng một lát sau tôi nhận ra rằng mình không thể thủ dâm -
chứng cứ rõ ràng rằng tôi lại vướng vào tình yêu lần nữa sau mười hai năm!
Điều này khiến tôi quá kích động và sợ hãi đến độ tôi đi loanh quanh
trong phòng gần như run lên như ngọn lửa của cây nến. Nếu Shekure cố ý
xuất hiện nơi cửa sổ, vậy tại sao lá thư này lại đem cho tôi một niềm tin trái
ngược hẳn? Tại sao cha nàng gọi tôi đến? Khi tôi bước đi, tôi có cảm giác
rằng cánh cửa, bức tường và sàn nhà ọp ẹp đang cố cót két lên để trả lời
từng câu hỏi của tôi.
Tôi nhìn bức tranh mình vẽ cách nay nhiều năm tả nàng Shirin bị cú sét
ái tình khi nhìn hình chàng Husrev treo trên cành cây. Nó không khiến tôi
lúng túng như mỗi lần hiện ra trong đầu tôi vào những năm sau này, cũng
không đưa tôi trở về những ký ức êm đềm thời niên thiếu. Đến sáng đầu óc
tôi đã nắm vững tình hình: Với việc trả lại bức tranh, Shekure đã đi một
nước trong ván cờ tình ái mà nàng đã khéo léo nhử tôi vào. Tôi ngồi trong
ánh nến viết thư trả lời nàng.
Buổi sáng, sau khi ngủ một lát, tôi rời nhà đi bộ dọc trên đường qua các
con phố, nhét lá thư trong ngực và hộp đựng bút mực của tôi, theo thói
quen, trong khăn quàng vai. Tuyết làm rộng những con đường hẹp ở
Istanbul và khiến cho thành phố bớt đi những đám đông. Mọi thứ đều yên
tĩnh và trầm lặng lại, như hồi tôi còn trẻ. Lũ quạ có vẻ như ngập đầy các
mái nhà, những mái vòm và khu vườn Istanbul như đã từng ngập đầy như
thế vào những ngày đông tuyết giá hồi tôi còn trẻ. Tôi bước nhanh, lắng