nghe tiếng bước chân tôi trên tuyết và nhìn đám sương từ hơi thở của tôi.
Tôi càng lúc càng kích động, và mong xưởng làm việc trong cung điện mà
Enishte của tôi muốn tôi đến thăm cũng yên lặng như các con phố này.
Trước khi bước vào khu Do Thái, tôi nhờ một thằng nhóc đường phố nhắn
cho Esther, kẻ có thể giao lá thư của tôi đến Shekure, biết chỗ có thể gặp tôi
sau buổi cầu kinh trưa.
Tôi đến xưởng thủ công hoàng gia nằm sau Hagia Sophia khá sớm.
Ngoài những nhũ băng thò xuống từ mái hiên thì chẳng có thay đổi gì ở tòa
nhà nơi tôi thường đến thăm Enishte của tôi và từng lao động hồi còn học
việc.
Theo chân một thợ học việc trẻ đẹp trai, tôi đi qua những thợ đóng sách
già nua, bị choáng vì mùi keo và mùi hồ của thợ đóng sách, những nhà tiểu
họa lưng đã sớm còng và những thanh niên đang trộn thuốc màu mà thậm
chí không nhìn vào những chiếc tô đặt trên đầu gối họ, họ bị ánh lửa trong
bếp lò thu hút một cách quá đỗi buồn phiền. Trong một góc, tôi thấy một
ông già đang tỉ mỉ sơn một quả trứng đà điểu đặt trên đùi, một ông già khác
say mê tô điểm một ngăn kéo và một thợ học việc trẻ thán phục nhìn cả hai
người. Qua một cánh cửa mở, tôi chứng kiến những học trò trẻ đang bị quở
trách trong khi chúng chồm tới trước, mũi hầu như chạm vào những tờ giấy
trải trước khuôn mặt đỏ lựng, trong khi chúng cố hiểu những lỗi lầm mình
phạm phải. Trong một phòng khác, một thợ học việc rầu rĩ ủ ê, nhất thời
quên hết màu sắc, giấy và việc vẽ, đăm đăm nhìn con đường mà từ đó tôi
vừa hăm hở bước vào.
Chúng tôi leo lên cầu thang lạnh giá. Chúng tôi đi dọc hàng cột chạy
quanh phía trong tầng hai của tòa nhà. Bên dưới, ở sân trong phủ đầy tuyết,
hai học trò trẻ, rõ ràng đang run rẩy vì lạnh dù chúng mặc áo khoác bằng
len thô dày, đang chờ - có lẽ là chờ một trận đòn sắp đến. Tôi nhớ thời trẻ
của tôi và những trận đòn dành cho những học trò lười biếng hoặc lãng phí