đó, sống cuộc đời nửa thần thánh nửa lú lẫn, và những truyền thuyết vô tận
vẫn được kể về họ. Tôi lập tức thấy trong đôi mắt như âm hồn của ông rằng
ông hết sức khinh thường Enishte của tôi và hơn nữa ông còn nghi ngờ cả
tôi. Dù vậy tôi vẫn giải thích rằng ở những sa mạc Ẳ Rập tuyết không chỉ
rơi xuống đất, như nó đang rơi xuống Hagia Sophia này, mà nó cũng rơi vào
ký ức nữa. Tôi thêu dệt: Khi tuyết rơi trên pháo đài Tinis, những phụ nữ
giặt quần áo hát những bài hát về màu sắc của hoa và trẻ em giấu kem dưới
gối để dành cho mùa hè.
"Hãy cho ta biết những nhà trang trí và họa sĩ vẽ những gì ở những quốc
gia anh từng ghé qua," ông nói. "Họ vẽ cái gì?"
Một họa sĩ trẻ có đôi mắt mơ màng đang lựa các trang trong góc, chìm
trong mộng mơ, ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc cùng những người khác
trong phòng và nhìn tôi như ngụ ý. "Mong đây là câu trả lời trung thực nhất
của anh." Nhiều người trong số thợ thủ công này không biết đến người chủ
tiệm tạp hóa ngay góc phố của họ hoặc một cân bánh mì giá bao nhiêu,
nhưng họ rất tò mò về tin đồn mới nhất ở Đông Ba Tư, nơi các đội quân
đánh nhau, các ông hoàng siết cổ nhau và cướp bóc thành phố trước khi đốt
chúng thành bình địa, nơi chiến tranh và hòa bình đối chọi nhau mỗi ngày,
nơi những vần thơ hay nhất được sáng tác và những tranh minh họa cùng
những bức tranh đẹp nhất được làm ra suốt bao thế kỷ.
"Quốc vương Tahmasp trị vì năm mươi hai năm. Trong những năm cuối
đời, như quý vị biết, ông đã từ bỏ tình yêu sách vở, việc minh họa và vẽ
tranh, quay lưng lại với các nhà thơ, nhà minh họa và thư pháp, và rút mình
vào việc thờ phượng, nay ông đã qua đời, và rồi Ismail, con trai ông kế vị
ngai vàng," tôi nói. "Quốc vương Tahmasp hiểu rõ bản chất thù địch và khó
chịu của con trai ông, vì thế ông đã giữ con trai ông, người sẽ là vua tương
lai, trong cảnh kín cổng cao tường suốt hai mươi năm. Ngay khi Ismail kế
vị ngai vàng, trong một cơn điên cuồng, ông đã cho thắt cổ những em trai
của mình - một số trước đó còn bị ông chọc mù mắt. Tuy nhiên, cuối cùng