toang hoặc băng tuyết phủ kín phần cấu trúc thượng tầng của nó và nhấn
chìm nó, chiếc tàu vẫn phải chết.
Đầu óc ông nhanh chóng quay lại sáu mươi ngày trước về mặt thời
gian và mười sáu ngàn ki-lô-mét về mặt khoảng cách, đến cầu cảng sửa
chữa tàu trên sống Dương Tử tại Thượng Hải, tại đây đồ đạc gia dụng trong
các phòng ngủ trên tàu được tháo rời để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng
đến kho phế liệu Singapore. Việc khởi hành bị gián đoạn khi Tướng Kung
Hui của quân đội Trung Hoa đến cầu cảng trong một chiếc limousine
Packard và ra lệnh cho thuyền trưởng Hunt vào nói chuyện với ông ta trong
chiếc xe.
***
“Vui lòng tha lỗi cho sự can thiệp của tôi, Thuyền trưởng, nhưng tôi
đang hành động dưới sự chỉ đạo cá nhân của Tổng tư lệnh Tưởng Giới
Thạch”. Tướng Kung Hui, da và hai bàn tay láng bóng và trắng như một tờ
giấy, đang ngồi chững chạc trong bộ quân phục được cắt may khéo không
chê vào đâu được và không một dấu hiệu của một nếp nhăn. Ông ta chiếm
hết băng ghế sau trong khoang hành khách trong lúc nói, trong khi thuyền
trưởng Hunt buộc phải ngồi tù túng trên một ghế xếp. “Ông đã được lệnh
chuẩn bị chiếc tàu và thủy thủ đoàn trong tình trạng sẵn sàng cho một
chuyến đi dài”.
“Tôi nghĩ có một nhầm lẫn trong chuyện này”, ông Hunt nói. “Chiếc
Công Chúa không thể đáp ứng cho một chuyến đi dài ngày. Nó sắp khởi
hành với một số thủy thủ, nhiên liệu và trang bị vừa đủ để tới xưởng sửa
chữa tàu tại Singapore thôi”.
“Ông có thể quên Singapore được rồi”, Tướng Hui nói, vừa vẫy một
bàn tay vào không khí. “Nhiên liệu và thực phẩm dư thừa cho hai chục
người trong Hải quân của chúng tôi. Một khi hàng hóa của ông đã lên tàu...”
Tướng Hui dừng lại để gắn một điếu thuốc vào cái đót rồi đốt lên. "... tôi
phải nói là trong khoảng mười ngày, ông sẽ nhận được những lệnh về
chuyến đi của ông”.
“Tôi phải làm sáng tỏ vụ này với những giám đốc công ty của tôi”,
ông Hunt cãi.
“Các giám đốc của Hãng Canton đã được thông báo cho biết, chiếc
Công Chúa Dou Wan sẽ được tạm thời giao cho chính phủ quản lý”.
“Họ đồng ý ?”
Tướng Hui gật đầu. “Xem như họ được Tổng tư lệnh chi trả rộng rãi
bằng vàng, và hầu như họ rất hài lòng hợp tác”.