“Sau khi chúng tôi đến nơi của chúng tôi, hoặc theo cách nói của
ngài, đến nơi của ngài, tiếp theo sẽ là gì ?”
“Một khi hàng hóa đã được an toàn đưa lên bờ, ông có thể tiếp tục
đến Singapore”.
“Liệu tôi có thể hỏi nơi chúng tôi sẽ đến không ?”
“Ông không được phép”.
“Và hàng hóa ?”
“Bí mật là vấn đề hàng đầu trong suốt chuyến đi. Từ phút này trở đi,
ông và đoàn thủy thủ của ông sẽ không rời khỏi tàu. Không ai được phép
lên bờ. Các ông sẽ không được tiếp xúc với bạn bè hoặc gia đình. Người
của tôi sẽ để mắt đến chiếc tàu ngày và đêm, để bảo đảm an ninh tuyệt đối”.
“Tôi biết”, ông Hunt nói, nhưng rõ ràng ông chẳng biết gì. Ông không
thể nhớ đã thấy những cặp mắt quỉ quyệt như thế ở đâu.
“Như chúng ta đã nói”, Tướng Hui tiếp tục, “mọi thiết bị truyền tin
của ông đều sẽ được mang đi, hoặc tiêu hủy”.
Tướng Hui lười biểng đưa cái đót lên, ngắm nghía. “Tôi tiên liệu sẽ
chẳng có khó khăn nào đâu”.
“Ngài lạc quan quá đấy, thưa Tướng quân”, ông Hunt chậm rãi nói.
“Chiếc Công Chúa là một chiếc tàu đã quá rệu rã. Nó không được chuẩn bị
cho những vùng nước nặng nề và những trận bão hung dữ”.
“Tôi không thể không đặc biệt lưu ý ông về sự quan trọng và những
phần thưởng to lớn nếu nhiệm vụ này được thực hiện thành công. Tổng tư
lệnh Tưởng Giới Thạch sẽ đền bù rộng rãi cho ông và thủy thủ đoàn của
ông bằng vàng sau khi các ông an toàn vào cảng”.
Ông Hunt nhìn ra cửa sổ chiếc limousine về phía chiếc tàu rỉ sét của
mình. “Một gia tài bằng vàng sẽ không làm tôi hài lòng lắm một khi tôi đã
nằm yên dưới đáy biển sâu”.
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng vĩnh viễn an nghỉ với nhau” Tướng Hui
mỉm cười nhưng chẳng có vẻ gì hài hước. “Tôi sẽ đi với tư cách là hành
khách của ông”.
***
Thuyền trưởng nhớ lại những hành động rộn rịp nhanh chóng diễn ra
quanh chiếc Công Chúa. Nhiên liệu được bơm vào cho đến khi những thùng
chứa đầy ắp. Bếp trưởng của tàu sửng sốt vì chất lượng và số lượng thực
phẩm được đưa lên tàu và chứa vào kho đông lạnh. Một đoàn xe tải sớm bắt
đầu kéo tới rồi dừng lại cạnh những cần trục khổng lồ trên cầu cảng. Những