thùng gỗ chứa hàng hóa của họ sau đó được cẩu lên tàu và được đưa vào
những kho chứa, chẳng mấy chốc, các khoang hàng hóa đã đầy ắp.
Dòng xe tải hầu như không bao giờ dứt. Những thùng gỗ nhỏ vừa sức
một hoặc hai người mang vác được chất vào những cabin hành khách,
những hành lang trống và mọi khoang có thể chứa hàng tại những boong
bên dưới, phía mũi tàu. Sáu chiếc xe tải cuối cùng chất đầy hàng hóa được
chuyển xuống những boong dạo mát phía dưới, trước đây được dành cho
hành khách. Tướng Hui là người cuối cùng lên tàu, cùng với một lực lượng
nòng cốt các sĩ quan trang bị đầy đủ vũ khí. Hành lý của ông ta gồm có
mười cái nồi hấp thức ăn và ba chục thùng chứa đầy những chai rượu vang
và cô-nhắc đắt tiền.
Tất cả những thứ đó rồi sẽ mất sạch, ông Hunt nghĩ. Bị Mẹ Thiên
nhiên đánh gục vào giai đoạn cuối của chuyến đi. Sự bí mật, những mưu
tính rắc rối đều trở nên vô ích. Từ lúc họ rời khỏi sống Dương Tử, chiếc
Công Chúa vẫn giong buồm trong im lặng và đơn độc. Không một thiết bị
truyền tin, không một cuộc gọi nào từ những chiếc tàu khác đi ngang qua họ
được trả lời.
Ông thuyền trưởng nhìn xuống giàn ra đa mới được lắp đặt, nhưng
đường quét của nó không cho thấy có chiếc tàu nào cách chiếc tàu của họ
trong phạm vi tám mươi ki-lô-mét. Vì không thể gửi đi một tín hiệu đau
buồn, chắc chắn họ sẽ không được giải cứu. Ông nhìn lên khi Tướng Hui
loạng choạng bước vào buồng lái với gương mặt trắng bệch như một xác
chết, một chiếc khăn tay đầy những vết bẩn đè lên môi.
“Say sóng à, thưa Tướng quân ?” Ông Hunt hỏi, giọng giễu cợt.
“Trận bão chết tiệt”, Tướng Hui làu bàu. “Nó sẽ không bao giờ chấm
dứt à ?”
“Chúng ta, ngài và tôi, đều mù tịt”.
“Ông đang nói về chuyện gì thế ?”
“Cùng an nghỉ vĩnh viễn trên đáy biển, không lâu đâu”.
Kỹ sư trưởng Gallagher từ hầm máy chạy vội lên, vừa bấu chặt lan
can tàu đế giữ thăng bằng, vừa lao về phía cabin riêng của mình. Ông không
hoảng loạn cũng chẳng bối rối, mà điềm tĩnh và lạnh lùng. Ông biết chính
xác phải làm gì. Ông luôn giữ cánh cửa đóng chặt vì những gì chứa trong
cabin, nhưng không phí phạm thì giờ tìm kiếm chìa khóa. Ông đá cánh cửa
mở ra, nó dập vào vách ngăn và dừng lại.
Một phụ nữ với mái tóc dài màu hoàng kim, mặc một áo choàng bằng
lụa, đang nằm duỗi chân trên giường đọc một cuốn tạp chí. Cô nhìn lên,