gia đình Bạch Nga của mẹ, Katie (tên gọi thân mật của Katrina - ND) đến
làm việc cho Hãng Hàng hải Canton với vai trò thư ký phụ tá cho thư ký
của giám đốc điều hành. Cùng tuổi với ông Gallagher, cô gặp ông tại những
văn phòng của hãng tàu hơi nước lúc ông được gọi vào để báo cáo tình
trạng những động cơ của chiếc tàu Công Chúa Dou Wan, và ông bị nét
duyên dáng của cô quyến rũ. Dù cô thích loại đàn ông thanh lịch và uyên
bác, nhưng tính cách thô cứng, mạnh mẽ và thái độ vui vẻ xởi lởi của ông
lại gợi cô nhớ đến người cha quá cố.
Họ thường gặp nhau những tuần lễ sau đó, và ngủ với nhau, phần lớn
tại cabin của ông trên tàu. Sự hồi hộp tăng thêm vì lén trốn trên tàu và làm
tình dưới mũi ông thuyền trưởng và thủy thủ đoàn khiến cô cảm thấy đặc
biệt kích thích. Katie đã kẹt trên tàu lúc Tướng Hui bao vây chiếc tàu và cầu
cảng với một toán an ninh. Không thể lên bờ, bất chấp những lời bào chữa
của ông Gallagher và một ông thuyền trưởng giận dữ, lúc ông này được báo
về sự có mặt của cô, Tướng Hui yêu cầu cô lưu lại trên tàu trong suốt
chuyến đi. Từ lúc rời Thượng Hải, cô ít khi ra khỏi cabin, bạn đồng hành
duy nhất của cô - khi ông Gallagher có phiên trực tại phòng máy - là con
chó nhỏ cô đã dạy những trò vặt vãnh để tránh nhàm chán trong những giờ
dài như vô tận trên biển.
Ông Gallagher vội vàng nhét những giấy tờ thông hành và những thứ
có giá trị của họ vào một cái túi vải đầu không thấm nước. Ông mặc thêm
một áo khoác dày của thủy thủ và nhìn cô qua cặp mắt màu xanh đầy quan
tâm. “Em sẵn sàng rồi chứ ?”
Cô đưa hai cánh tay lên và nhìn xuống đống quần áo cồng kềnh trên
người cô. “Em sẽ mặc một phao cứu sinh bên ngoài tất cả những thứ này”,
cô trả lời, giọng nói run rẩy. “Không có áo phao em sẽ chìm như một tảng
đá trong nước”.
“Em quên rồi à ? Tướng Hui đã ra lệnh ném tất cả áo phao xuống biển
bốn tuần lễ trước”.
“Nếu thế, chúng ta sẽ dùng xuồng cứu hộ”.
“Những chiếc xuồng chưa bị sóng đánh vỡ thành từng mảnh cũng
không thể hạ thủy trong những vùng nước này”.
Cô chăm chú nhìn ông. “Chúng ta sẽ chết phải không ? Nếu không
chết chìm, chúng ta cũng sẽ chết vì lạnh”.
Ông kéo một chiếc vớ trùm kín mái tóc và hai vành tai cô. “Giữ ấm
đầu sẽ làm hai bàn chân ấm”. Rồi ông nhẹ nhàng nâng mặt cô lên giữa hai
bàn tay đồ sộ của ông và hôn cô. “Em yêu, họ chưa bao giờ bảo em là người