hảo. Thậm chí chúng ta còn không biết sẽ vào vùng biển này. Cả thế giới
đều không biết đến vị trí của chúng ta lúc này. Tất cả những gì Tổng tư lệnh
Tưởng Giới Thạch sẽ biết là chiếc tàu Công Chúa Dou Wan mất tích cùng
với toàn thể thủy thủ đoàn và hàng hóa của nó cách nơi này mười ngàn ki-
lô-mét về phía nam. Ngài đã trù tính hoàn hảo, rất hoàn hảo”.
Ông Hunt cảm thấy thực sự vui thích khi quan sát vẻ điên loạn và
tuyệt vọng trên nét mặt Tướng Hui, vẻ lừa đảo trong cặp mắt màu đen đã
biến mất.
Ông tướng không thể tự buộc mình chấp nhận điều không thể tránh.
Ông ta giật cánh cửa đài chỉ huy mở toang và lao ra ngoài, nhập vào trận
bão điên cuồng. Ông ta có thể thấy chiếc tàu vùng vẫy trong cơn giẫy chết
của nó. Lúc này đuôi tàu đã nghiêng một góc đáng kể về mạn phải. Hơi
nước bốc lên mù mịt từ những chỗ rách trên thân tàu. Ông ta đứng đó nhìn
trong cơn sốc, khi đuôi tàu rời khỏi phần còn lại của chiếc tàu với một tiếng
kêu thét chống đối hòa lẫn trong âm thanh kim loại bị xé rách. Rồi tất cả
ánh sáng trên tàu tắt ngấm và ông ta không còn nhìn thấy đuôi tàu nữa.
Những thủy thủ từ bên dưới tràn lên những boong tàu phủ đầy băng
tuyết. Bất lực trước đợt sóng gây chết chóc đã đập vỡ những xuồng cứu
sinh, họ nguyền rủa vì không có áo phao. Sự kết thúc đến thật nhanh, hầu
hết đều có cảm giác bất ngờ. Thời gian này trong năm, nhiệt độ nước ở đây
khoảng ba mươi bốn độ dưới số không, và nhiệt độ không khí cũng chỉ năm
độ trên số không. Trong cơn hoảng loạn, họ nhảy qua boong tàu, hầu như
không biết rằng nước lạnh sẽ giết chết họ trong vài phút, nếu không vì thân
nhiệt bị giảm thì tim họ cũng ngừng đập vì sốc khi thân thể họ bị phơi ra
trong sự sụt giảm nhiệt đột ngột đến sáu mươi độ.
Đuôi tàu chìm mất tăm chỉ không đầy bốn phút. Thân tàu tại đoạn
giữa có vẻ như bốc hơi vào hư không, để lại một khoảng trống dài giữa đuôi
tàu đã chìm và khu vực mũi tàu phía trước ống khói. Một nhóm nhỏ thủy
thủ cố tìm cách hạ thủy chiếc xuồng cứu sinh chỉ hư hỏng một phần, nhưng
một đợt sóng lớn gầm rú phủ chụp lên thân tàu phía trước và quét qua
boong. Người và xuồng cùng lúc biến mất dưới đợt lũ, không bao giờ còn
thấy họ nữa.
Giữ bàn tay Katie trong nắm tay bấu chặt, ông Gallagher kéo cô lên
một cái thang và băng qua mái cabin của các sĩ quan về phía chiếc xuồng
cứu sinh treo phía sau buồng lái. Ông ngạc nhiên khi thấy nơi đó trống trơn.
Họ trượt chân hai lần trên mái cabin trơn trợt và ngà xuống. Những tia
nước văng tung tóe lên mặt ngăn cản tầm nhìn của họ. Trong lúc bối rối,