tông của nó cuối cùng đã hóc cứng vì thiếu nhớt bôi trơn, và nó bỏ cuộc khi
chỉ còn gần hai trăm mét nữa là tới cầu tàu kéo dài từ con đường chính của
khu xóm làng ven biển Graprvine. Một cậu trai tuổi teen với một chiếc
xuồng gắn động cơ đuôi tôm kéo chiếc Chris-Craft và những hành khách tơi
tả của nó vào cầu tàu, tại đây có hai người đàn ông và một phụ nữ đứng đợi.
Không một du khách nào đi dạo trên cầu cảng bằng gỗ, cũng không có cư
dân địa phương nào câu cá trên những rào chắn có thể đoán mò qua cách ăn
mặc bình thường của những người đang đứng tại cuối cầu tàu. Những nhân
viên Cục Nhập Cư đang chuẩn bị tập trung một nhóm những kẻ di cư bất
hợp pháp.
“Người của cô phải không ?” Pitt hỏi Julia.
Cô gật đầu. “Tôi chưa bao giờ thấy, nhưng tôi chắc chắn một người
trong bọn họ là giám đốc bộ phận điều tra cấp quận ở đây .
Pitt bế thằng bé lên, nhăn mặt làm hề và được thưởng công bằng một
nụ cười, rồi một tràng tiếng cười. “Bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra cho những
kẻ khốn khổ này ?”
“Họ là những người ngoại quốc phi pháp. Theo luật, họ phải được trả
lại Trung Quốc”.
Anh nhìn cô và trừng mắt. “Sau những gì họ phải chịu đựng, việc gửi
trả họ lại quả là một tội ác”.
“Tôi đồng ý”, Julia nói. “Nhưng hai bàn tay tôi bị trói chặt. Tôi có thể
hoàn tất công việc giấy tờ đòi hỏi và can thiệp để họ được phép lưu lại.
Nhưng sự bố trí cuối cùng dành cho họ vượt quá tầm kiểm soát của tôi”.
“Công việc giấy tờ ?” Gần như Pitt khạc ra những tiếng này. “Cô có
thể làm tốt hơn chuyện đó. Giây phút họ đặt chân lên lại mảnh đất quê
hương của mình, người của Shang sẽ giết sạch bọn họ, và cô biết quá rõ
điều đó mà. Họ đã không sống sót nếu cô không bắn hạ những máy bay siêu
nhẹ đó. Cô thông hiểu nguyên tắc cứu sống một mạng người là cô đã vĩnh
viễn có trách nhiệm về họ. Cô không thể phủi tay đối với họ và phớt lờ số
phận của họ”.
“Tôi không phớt lờ”, Julia quả quyết nói. Cô nhìn Pitt với ánh mắt
phụ nữ thường nhìn đàn ông khi họ cảm thấy như họ đang nói chuyện với
một gã dân quê ngu dốt. “Và tôi cũng không định phủi tay đối với họ. Và vì
hoàn cảnh, như ông vừa gợi ý, xảy ra chuyện họ sẽ bị giết nếu họ quay lại
lục địa Trung Hoa, cũng không thể nói vì vậy mà họ sẽ được hưởng mọi cơ
hội để được phép tị nạn chính trị. Còn có pháp luật, thưa ông Pitt, dù ông
hay tôi có thích điều đó hay không. Nhưng những đạo luật ra đời là vì một