mục đích và phải được tuân theo. Tôi hứa với ông, nếu về mặt nhân đạo,
những người này có thể trở thành công dân Hoa Kỳ thì họ chắc chắn sẽ
được như thế".
“Tôi sẽ theo dõi lời hứa của cô". Pitt điềm tĩnh nói.
“Hãy tin tôi”, cô nói với vẻ khích động. “Tôi sẽ làm mọi điều trong
quyền hạn của mình để giúp họ”.
“Khi bắt tay vào vụ này, hãy vui lòng liên lạc với tôi qua NUMA. Tôi
cũng có một chút ảnh hưởng chính trị và có thể thu xếp để Thượng viện ủng
hộ trường hợp của họ”.
Cô nhìn anh, tỏ vẻ ngờ vực. “Làm thế nào một kỹ sư hàng hải của
NUMA lại có thể có ảnh hưởng chính trị tại Thượng viện ?”
“Liệu có thể không, nếu tôi bảo cô, cha tôi là Thượng nghị sĩ George
Pitt của bang California ?”
“Vâng”, cô nói khẽ, thực sự kinh ngạc. “Tôi có thể thấy ông tỏ ra có
vẻ có ích đấy”.
Một người trong chiếc xuồng ném sợi dây kéo thuyền lên và chiếc
Chris-Craft được buộc vào cọc neo của cầu tàu. Những người Trung Hoa di
cư cười thật tươi. Họ hạnh phúc vì không còn bị săn đuổi nữa, và phấn chấn
vì cuối cùng đã an toàn đến nước Mỹ. Bất kỳ lo lắng nào về số phận của họ
đều được đẩy qua một bên vào lúc này. Pitt chuyển thằng bé và đứa bé gái
cho những nhân viên của Cục Nhập cư đang chờ đợi rồi quay sang giúp mẹ
và cha chúng bước lên cầu tàu.
Một người đàn ông cao lớn trông có vẻ vui tính với cặp mắt sáng lóng
lánh bước đến chỗ Julia và choàng cánh tay quanh thắt lưng cô. Trên gương
mặt ông ta lộ vẻ thương xót khi nhìn thấy những vết bầm tím và sưng phồng
trên mặt và cặp môi nứt nẻ rỉ máu của cô. “Chào cô Lee, tôi là George
Simmons”.
“Vâng, chào ông phụ tá giám đốc quận. Tôi đã được nói chuyện với
ông trên điện thoại từ túp lều”.
“Cô không biết chúng tôi vui mừng biết chừng nào khi được thấy cô
còn sống đâu, chúng tôi hết sức biết ơn về những thông tin của cô".
“Không vui mừng bằng tôi đâu”, cô nói, co rúm vì đau đớn khi cố nặn
một nụ cười.
“Ông Jack Farra, giám đốc quận, lẽ ra đã đích thân đón tiếp cô, nhưng
ông ấy đang bận chỉ đạo chiến dịch dọn sạch trên Hồ Orion”.
“Đã khởi động rồi à ?”