chậm chạp hiện ra trên những cầu tàu. “Có ai biết một đầu mối nào về nơi
nó sẽ kết thúc không nhỉ ?”
“Dân số ngày càng tăng nhanh khủng khiếp”, ông Sandecker nói.
“Lần điều tra dân số cuối cùng vừa rồi cho thấy dân số Hoa Kỳ đã lên tới
hai trăm năm chục triệu người. Với tình trạng tăng lên từ sinh đẻ và nhập cư
hợp pháp cũng như bất hợp pháp, dân số sẽ tăng vọt tới ba trăm sáu mươi
triệu vào năm hai ngàn năm mươi”.
“Năm mươi năm nữa sẽ có thêm một trăm triệu”, Giordino nói, giọng
ai oán. “Hy vọng tới lúc đó tôi đã ra ma rồi”.
Ông Gunn nói, dáng suy nghĩ. “Thật khó hình dung những thay đổi
chờ chực sẵn đối với đất nước”.
“Tất cả những nước lớn hoặc văn minh, hoặc sụp đổ bên trong, hoặc
luôn phải cảnh giác với nạn người nước ngoài nhập cư”, ông Sandecker
cảm khái.
Nét mặt Giordino vẫn trơ lì, không cảm xúc. Tương lai như chỉ liên
quan đến anh rất ít. Không như Pitt luôn tìm thấy niềm vui trong quá khứ,
Giordino chỉ sống cho hiện tại. Ông Gunn, vẫn trầm ngâm như mọi khi,
chăm chăm nhìn xuống sàn, cố hình dung những vấn đề sẽ xảy ra khi dân số
tăng lên năm mươi phần trăm.
Pitt nói, giọng khô khan. “Do đó Tổng thống, trong sự khôn ngoan vô
hạn của ông ta, đang chờ đợi chúng ta lấp kín dòng kênh bằng chính những
ngón tay của chúng ta”.
“Chính xác chúng tôi phải làm gì trong cuộc thập tự chinh này ?”
Giordino hỏi, thong thả moi ra một điếu xì-gà khổng lồ từ một cái hộp bằng
gỗ tuyết tùng và chậm rãi, rất chậm rãi lăn đầu điếu thuốc trên ngọn lửa một
que diêm đang cháy.
Ông Sandecker nhìn điếu xì-gà không chớp mắt, mặt ông bừng đỏ khi
nhận ra đó là một trong những điếu thuốc từ nơi dự trữ thuốc của ông. “Lúc
các cậu đến phi trường quốc tế tại Manila, các cậu sẽ gặp một người đàn
ông tên là John Smith...”.
“Lại thế rồi”, Giordino làu bàu. “Tôi luôn muốn gặp một gã có chữ ký
tôi vẫn nhìn thấy ngay bên trên chữ ký của tôi trong cuốn sổ khách sạn”.
Đối với một người lạ đang chứng kiến cuộc bàn cãi, thì có vẻ như
chẳng người nào trong NUMA tỏ ra tôn trọng lẫn nhau, dù ít nhất, và có
một đám mây thù địch treo lơ lửng trên đầu họ. Thực sự hoàn toàn không
có những thứ đó. Pitt và Giordino không hề có thái độ gì khác ngoài sự kính
trọng và ngưỡng mộ hoàn toàn và vô hạn dành cho Đô đốc Sandecker. Họ