tình hình dưới sự kiểm soát”.
“Chiếc tàu chở khách cận dương”, Pitt nói. “Ai sở hữu và điều hành
nó ?”
“Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì”, ông Sandecker trả lời. “Cậu có thể quên
bất kỳ sự kết nối nào với một cơ quan tình báo đi. Chiếc tàu được sở hữu
bởi tư nhân. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu”.
Giordino nhả ra một cụm khói lớn màu xanh của điếu xì-gà về phía
một hồ kính chứa đủ loại cá. “Phải trên một ngàn sáu trăm ki-lô-mét vượt
biển giữa Manila và Hồng Kông. Bất kỳ chiếc tàu hơi nước cũ nào còn lang
thang trên biển thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy đều có vận tốc hiếm khi vượt
qua tám hoặc chín hải lý. Hầu như chúng tôi có đến năm ngày cho chuyến
đi này. Liệu chúng tôi có phí nhiều thời gian lắm không ?”
“Các cậu sẽ bám cầu tàu tại Hồng Kông và trong phạm vi bốn trăm
mét cách chiếc tàu United States và không được rời mắt khỏi sống tàu trong
bốn mươi tám giờ, sau khi rời khỏi Philippines”, ông Sandecker trả lời.
“Chuyện này”, Giordino nói, cặp lông mày nhướng lên với vẻ hồ
nghi, “có vẻ hấp dẫn đấy”..