“Lối nào dẫn tới cabin thuyền trưởng ?”
Anh chàng bảo vệ hôi hám nhấc một cánh cửa sập trên boong lên, để
lộ một cái thang dẫn vào một nơi trông như một khoang chứa hàng. “Cậu sẽ
tìm thấy ông ta dưới đó”.
“Mấy ông thuyền trưởng chẳng mấy khi chui rúc vào những khoang
kín đáo”, Pitt nhìn lên khu kiến trúc thượng tầng phía đuôi tàu: “Trên bất cứ
chiếc tàu nào tôi từng biết, cabin thuyền trưởng đều nằm dưới buồng lái”.
“Xuống đó đi, anh chàng đẹp trai”, Smith lặp lại.
“Ông Sandecker lừa chúng ta vào chỗ ma quỉ nào thế này ?” Giordino
làu bàu, giọng đầy nghi ngờ lúc anh quay lưng lại với lưng của Pitt và, theo
bản năng, đi hơi khom xuống trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Bình thản, như thể đây là chuyện tự nhiên nhất trên đời, Pitt đặt cái
túi quần áo xuống sàn, tháo dây kéo một túi áo và lấy ra khẩu Colt 45 cũ kỹ
của anh. Trước khi Smith biết chuyện gì đang xảy ra, họng khẩu súng đã ấn
vào dưới cằm anh ta. “Xin lỗi vì đã không nói điều này, nhưng tôi đã bắn vỡ
đầu gã khờ cuối cùng đã gọi tôi là anh chàng đẹp trai đấy”.
“Được thôi, ông bạn hung dữ”, Smith nói, không một dấu hiệu sợ sệt.
“Tôi nhận ra một khẩu súng lúc tôi nhìn thấy nó mà. Đây không phải là một
khẩu súng còn mới cáu, mà rõ ràng nó đã được sử dụng quá nhiều. Làm ơn
chĩa họng sang hướng khác coi. Cậu đâu muốn bị thương vào lúc này phải
không ?”
“Tôi không nghĩ tôi sẽ là người bị thương”, Pitt nói như lúc trao đổi
bình thường.
Đó là trò lừa đảo cũ rích, lâu đời nhất có ghi chép trong sách vở,
nhưng Pitt chẳng có gì để mất. Anh đảo mắt quanh sàn tàu lúc nhiều gã đàn
ông từ những góc tối bước ra. Không phải hai, không phải bốn, mà những
sáu người, và chẳng ai ngụy trang như Smith. Mỗi gã cầm một khẩu tiểu
liên tự động, họng súng hướng về phía Pitt và Giordino. Tất cả đều cao lớn,
lặng lẽ và ăn mặc dơ dáy chẳng thua gì gã Smith.
Pitt kéo cái búa đập kim hỏa của khẩu súng về phía sau và ấn khẩu
súng Colt thêm vài mi-li-mét vào dưới cằm Smith. “Có thành vấn đề không,
nếu tôi nói tôi chết, ông cũng chết theo tôi chứ ?”
“Và cho phép anh bạn cậu cũng bị giết luôn à ?” Smith nói, vừa ngoác
miệng cười đểu. “Theo chỗ tôi biết ít nhiều về cậu, Pitt, cậu đâu có ngốc
như thế ".
“Ông biết gì về tôi nào ?”
“Dẹp khẩu súng đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện”.