“Tôi có thể nghe ông rõ ràng từ chỗ tôi đứng mà”.
“Hãy thư giãn đi, các chàng trai”, Smith nói với người của mình.
“Chúng ta phải trình diễn một màn nhỏ. Bây giờ hãy xử sự với những vị
khách của chúng ta bằng thái độ kính trọng”.
Thật khó tin, các thủy thủ tàu Oregon hạ những khẩu súng xuống và
bắt đầu cười ầm ĩ. “Tuân lệnh, thưa Đội trưởng”, một người trong bọn nói.
“Ông bảo họ có khả năng là một đội ăn chay của NUMA chỉ uống sữa và ăn
su lơ thôi mà”.
Giordino tham gia vở kịch thật trơn tru. “Những anh chàng của ông
có trữ bia trên chiếc tàu tồi tàn này chứ ?”
“Mười nhãn hiệu khác nhau đấy”, một thủy thủ nói vừa vỗ lưng
Giordino. “Thật vui khi tiếp đón những ông khách có đôi chút bản lĩnh lên
tàu”.
Pitt hạ khẩu Colt xuống rồi trả cái búa kim hỏa về vị trí an toàn. “Tôi
cũng có cảm giác quả thật chúng tôi rất có bản lĩnh”.
“Rất tiếc đã gây khó dễ với hai ông”, Smith nói với thái độ xởi lởi,
“nhưng chúng tôi không thể không cảnh giới, thậm chí dù chỉ một thời gian
rất ngắn”. Anh ta quay người của mình và ra lệnh, “Nhổ neo, các cậu, và
trực chỉ tới Hồng Kông”.
“Đô đốc Sandecker nói đây là một chiếc tàu hoàn toàn khác thường”,
Pitt nói, vừa nhét khẩu súng lục vào lại trong cái túi quần áo của anh.
“Nhưng ông cụ chẳng nói gì về đoàn thủy thủ”.
“Nếu chúng tôi có thể không cần tới những màn kịch”, Smith nói, “tôi
sẽ cho các ông thấy điều đó ở dưới kia”. Anh ta thả cái thang xuống qua
khung cửa sập hẹp, rồi mất dạng. Pitt và Giordino bám theo và nhận ra họ
đang ở trong một nơi sáng trưng, sàn lót thảm, những vách ngăn sơn màu
xanh pastel. Smith mở một cánh cửa đánh vec-ni bóng loáng và gật đầu vào
bên trong. “Các ông có thể chia sẻ cabin này, sắp xếp các thứ vào ngăn tủ và
nghỉ ngơi thoải mái. Sau đó tôi sẽ giới thiệu các ông với thuyền trưởng. Các
ông sẽ thấy cabin của ông ấy sau cánh cửa thứ tư từ bên mạn trái sau đuôi
tàu”.
Pitt bước vào cabin và bật công tắc đèn. Đây không phải loại cabin
tàu chở hàng cổ lổ của người Sparta, Hy Lạp ngày xưa. Nó hoàn toàn phô
trương giống bất kỳ cabin của những tàu du lịch sang trọng. Được trang
hoàng hoa mỹ với đầy đủ vật dụng trong nhà sang trọng, những gì còn thiếu
là những cánh cửa trượt dẫn vào một hành lang riêng. Thứ duy nhất gợi tò
mò đối với thế giới bên ngoài là một lổ thông gió sơn đen.