“Cái gì”, Giordino kêu lên, “không có dĩa trái cây à ?”
Pitt nhìn quanh cabin như bị thôi miên. “Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có
phải ăn mặc chỉnh tề lúc dùng bữa tối với thuyền trưởng không ?”
Họ nghe tiếng sợi xích buộc neo được kéo lên khỏi mặt nước và cảm
nhận những động cơ bắt đầu lên tiếng xuyên qua sàn tàu dưới chân họ lúc
chiếc Oregon khởi sự lên đường qua Vịnh Manila hướng tới điểm đến của
nó là Hồng Kông. Vài phút sau, họ gõ lên cánh cửa cabin thuyền trưởng.
Một giọng nói từ bên kia cánh cửa trả lời. “Mời vào”.
Nếu cabin họ trông giống một căn phòng lộng lẫy, thì họ dễ dàng
nhận ra cabin-này lại tương tự một phòng có mái trên sân thượng một tòa
nhà. Nó giống một phòng trưng bày trên đại lộ Rodeo Drive trong khu
Beverly Hills. Những thứ đồ gia dụng vừa đắt tiền vừa chứng tỏ khiếu thẩm
mỹ rất cao của chủ nhân. Những bức tường hoặc vách ngăn nói theo thuật
ngữ hàng hải thì hoặc được ốp gỗ, hoặc được những bức màn che phủ.
Thảm lót sàn dày và lông dài. Hai trong những vách ngăn ốp gỗ treo những
bức tranh sơn dầu nguyên bản. Pitt bước lại một bức và chiêm ngưỡng. Bức
tranh lồng trong một cái khung trang trí hoa mỹ là một phong cảnh trên biển
mô tả một người đàn ông mặc đồ đen nằm trên boong một chiếc thuyền nhỏ
một buồm nhưng không giương buồm với một ngư trường cá mập đang bơi
chung quanh.
“Bức tranh chiếc Gulf Stream của Winslow Homer ”, Pitt nói. “Tôi
nghĩ nó đang được treo tại Viện Bảo tàng New York”.
“Bức nguyên thủy đang ở đó”, một người đàn ông đang đứng cạnh
một bàn giấy cổ điển rất rộng, lên tiếng. “Tất cả những gì ông thấy đều là
hàng giả. Trong tuyến đường kinh doanh của tôi, không một công ty bảo
hiểm nào dám bảo hiểm hàng thật”. Đó là một người đàn ông đẹp trai ở lứa
tuổi giữa bốn mươi, với cặp mắt màu xanh nước biển và mái tóc màu hoàng
kim búi cao, bước đến và chìa một bàn tay móng được tỉa tót cẩn thận ra.
“Chủ tịch Juan Rudnguez Cabrillo sẵn sàng phục vụ quí ông”. Anh ta phát
âm Cabrillo nghe như Ka-bree-yo.
“Chủ tịch, giống như người đứng đầu một bộ ?”
“Một khởi điểm từ truyền thống hàng hải”, Cabrillo giải thích. “Chiếc
tàu này được điều hành như một công việc kinh doanh, một tập đoàn công
ty nếu ông muốn gọi như vậy. Mỗi người đều được bố trí với một danh hiệu
như trong một đoàn thể”.
“Rắc rối quá”, Giordino nói, giọng từ tốn. “Đừng nói với tôi. Tôi rất
thích suy đoán. Sĩ quan thứ nhất của ông là tổng chỉ huy”.