“Nhưng mỗi người không thể không biết về sự nguy hiểm và tai họa
thỉnh thoảng xảy ra. Oregon là chiếc tàu thứ ba của chúng tôi. Những chiếc
tàu kia đã bị hủy diệt bởi những lực lượng thù địch. Tôi có thể nói thêm
rằng sau hơn mười ba năm hoạt động, chúng tôi đã mất không dưới hai
mươi người”.
“Những nhân viên ngoại quốc có biết hoạt động của các ông không ?”
“Không. Chúng tôi chưa bị lộ diện. Có những chuyện khác”. Không
rõ những chuyện đó là gì. Cabrillo không giải thích.
“Ai ra lệnh thực hiện chuyến đi này ?” Giordino hỏi.
“Giữa các ông và tôi và lỗ thông gió gần nhất nhé. Lệnh dành cho
chúng tôi đến từ Nhà Trắng”.
‘‘Đó là nơi cao nhất các ông có thể nhận lệnh”.
Pitt nhìn người thuyền trưởng. “Ông nghĩ ông có thể giúp chúng tôi
tiếp cận chiếc United States chứ ? Chúng tôi phải điều tra một thân tàu
khoảng hai mẫu Anh và thời gian ở dưới nước bị hạn chế, tùy thuộc vào
năng lượng bình phát điện của chiếc Hải Cẩu II. Nếu ông phải neo chiếc
Oregon cách đó một ngàn sáu trăm mét hoặc hơn, thời gian chúng tôi phải
mất để đến chiếc tàu chở khách rồi quay về cũng đáng kể đấy”.
Cabrillo nhìn trả Pitt với ánh mắt tin tưởng. “Tôi sẽ thả các ông xuống
đủ gần để các ông thả diều ngay bên trên những ống khói chiếc tàu”. Rồi
Cabrillo rót cho mình một ly khác thứ rượu chadonnay và đưa cái ly lên.
“Chúc một chuyến đi rất thành công”.