hơn sự chứng tỏ bề ngoài đối với công việc tình báo sắp tới trên chiếc tàu
United States.
Cabrillo bước vào từ bên cánh đài chỉ huy, nhận ra Pitt và Giordino,
nên đến gần họ. “Những bạn bè tôi tại Hồng Kông vừa cho tôi biết chiếc
United States đang thả neo tại cầu tàu của Tập đoàn Hàng hải Qin Shang tại
Kwai Chung, phía bắc thành phố Cửu Long. Những viên chức hàng đầu
trong cảng đã bị mua chuộc nên chúng ta được dành một chỗ để neo tàu
trong đường kênh chỉ cách chiếc United States khoảng năm trăm mét.
“Phải đi vòng đến một trăm mét đấy”, Pitt nói, vừa nhẩm tính thời
gian ở dưới nước dành cho chiếc tàu ngầm.
“Những bình phát điện của tàu ngầm Hải Cẩu các ông có thể kéo dài
chúng bao lâu ?” Cabrillo hỏi.
“Mười bốn giờ, nếu chúng tôi đối xử chừng mực với chúng”.
Giordino trả lời.
“Có thể kéo các ông sau một chiếc xuồng lớn trong lúc các ông ở
dưới nước và khuất tầm nhìn không ?”
Pitt gật đầu. “Một tàu kéo và đẩy sẽ giúp chúng tôi có thêm một giờ
lưu lại dưới thân chiếc tàu United States. Dù vậy, tôi phải lưu ý ông là chiếc
tàu ngầm không phải là một võ sĩ hạng ruồi đâu nhé. Sức cản dưới nước của
nó sẽ làm chậm đà đi tới của một chiếc xuồng nhỏ đấy”.
Cabrillo mỉm cười, thản nhiên. “Ông không biết sức mạnh những
động cơ các xuồng kéo và xuồng cứu sinh của chúng tôi đâu”.
“Tôi biết rõ điều đó mà”, Pitt nói “Và tôi còn đoán chúng có thể đoạt
cúp vàng trong một cuộc đua dưới nước ấy chứ”.
“Tôi sẽ cung cấp đủ tài liệu kỹ thuật mật để ông viết một cuốn sách
về nó”. Cabrillo quay lại và nhìn qua cửa sổ dài chỉ huy trong lúc chiếc
xuồng hoa tiêu từ trong cảng chạy ra, đảo một vòng một trăm tám mươi độ
và đến cạnh cái thang được thả xuống. Viên hoa tiêu bước ra từ chiếc xuồng
của anh ta và leo lên boong trong lúc cả hai chiếc tàu vẫn tiếp tục đi tới.
Anh ta đi thẳng lên buồng lái, chào Cabrillo rồi nắm tay lái.
Pitt bước ra ngoài, lên cánh đài chỉ huy và ngắm lễ hội màu sắc rực rỡ
không thể tin được của khu Cửu Long và Hồng Kông trong lúc chiếc tàu
trượt qua những đường kênh để vào nơi nó được chỉ định sẽ thả neo tại phía
tây bắc cảng trung tâm. Dọc theo mép nước của cảng Victoria, những tòa
nhà chọc trời được chiếu sáng giống như một rừng cây giáng sinh khổng lồ.
Nhìn từ bên ngoài, thành phố đã thay đổi chút ít sau khi nó được nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa thu hồi lại vào năm 1997. Đối với hầu hết dân