“Cảng Sungari của Qin Shang”.
Pitt nhìn thứ rượu vang trong ly của anh và im lặng thật lâu, rồi chậm
rãi nói, “Vì mục đích gì ? Tại sao Qin Shang phái một chiếc tàu chở khách
vượt đại dương hoàn toàn do máy điện toán điều khiển để tới một cảng tàu
trong bang Louisiana ? Hắn nghĩ gì trong cái đầu lươn lẹo của hắn chứ ?”
Giordino uống cạn chai bia và nhúng một mẩu bánh mì vào một chén
xúp. “Hắn hoàn toàn có thể đổi hướng chiếc tàu đến một địa điểm khác”.
“Có thể. Nhưng không thể che giấu tung tích chiếc tàu. Càng không
thể với một chiếc tàu có kích thước lớn cỡ đó. Nó sẽ bị vệ tinh dọ thám theo
dõi”.
“Cậu có nghĩ hắn dự trù chất đầy chiếc tàu với thuốc nổ để phá hủy
thứ gì đó không ?” Giordino gợi ý, “như Kênh đào Panama chẳng hạn”.
“Chắc chắn không phải Kênh đào Panama hoặc bất kỳ một cảng tàu
nào khác”, Pitt nói. “Làm thế là hắn tự cắt cổ họng mình. Những tàu của
hắn cần đến những hải cảng tại cả hai đại dương, cũng nhiều như bất luận
công ty tàu biển nào khác. Không, Qin Shang phải có một ý định gì khác
trong đầu hắn, một động cơ khác, một động cơ thưc sự đe dọa và chết
chóc”.