chiếc tàu khu trục tê liệt. Và chúng tôi có thể đâm hai thủy lôi Mark 46 vào
thân của nó. Nhưng nó vẫn còn đủ những khẩu súng ba mươi bảy ly và một
trăm ly để bắn chúng ta thành những mảnh vụn”.
Pitt nhìn Cabrillo với đôi mắt không chớp. “Rất nhiều người sẽ phải
chết trong một giờ nữa. Không có cách gì để ngăn chận vụ tàn sát sao ?”
“Chúng ta không thể đánh lừa một tàu hải quân”, Cabrillo nói, giọng
nghiêm trọng. “Chúng sẽ nhận ra sự ngụy trang của chúng ta chỉ hai phút
sau khi đặt chân lên boong tàu. Có vẻ như cậu đã quên rằng cho đến nay,
bọn Tàu vẫn xem cậu và tôi và mọi người trên chiếc tàu này đều là gián
điệp. Và nếu thế, tất cả chúng ta có thể bị xử bắn chỉ trong chớp mắt. Cùng
vậy, một khi chúng đặt bàn tay lên tàu Oregon và kỹ thuật của nó, và nhận
ra tiềm lực của nó, chúng sẽ không ngần ngại sử dụng nó vào những chiến
dịch tình báo chống lại những quốc gia khác. Một khi gã Trung Hoa đầu
tiên đạt chân lên boong tàu chúng ta, có nghĩa là hột xúc xắc đã được ném
ra. Chúng ta chiến đấu hay là chết”.
“Vậy, ưu thế của chúng ta là sự bất ngờ”.
“Điểm then chốt là chúng ta sẽ không tạo ra vẻ đe dọa trong mắt gã
thuyền trưởng chiếc tàu khu trục hạm Trung Hoa” Cabrillo giải thích. “Nếu
cậu là hắn, đang đứng trên đài chỉ huy của cậu, nhìn chúng ta qua cặp kính
nhìn ban đêm, liệu cậu có run cầm cập trong đôi bốt của mình trước những
gì cậu nhìn thấy không. Tôi nghi ngờ điều đó. Hắn có thể nhắm khẩu một
trăm ly vào đài chỉ huy của chúng ta, hoặc một trong những khẩu ba mươi
bảy ly hai nòng vào bất kỳ thủy thủ nào xuất hiện trên boong. Nhưng một
khi hắn nhìn thấy đám lính hải quân của hắn lên tàu và bắt đầu làm chủ
chiếc tàu, hắn sẽ hết căng thẳng và ra lệnh ngừng hệ thống báo động của
chiếc tàu, kể cả việc thậm chí hắn chẳng thèm bận tâm ra lệnh làm chuyện
đó”.
“Cậu nói nghe cứ như là cắt và phơi khô một quả cầu tuyết vậy”,
Giordino châm chọc.
Cabrillo nhìn Giordino với ánh mắt chịu đựng. “Cứ như là cái gì ?”.
“Xin đừng quan tâm lời nói đùa của Al”, Pitt nói. “Đầu óc cậu ta luôn
bị dao động mỗi khi sự việc không diễn biển theo ý của mình”.
“Các cậu lạ lùng thật”, Cabrillo gầm gừ với Pitt. "Chẳng có chuyện gì
có thể làm hai cậu mất phương hướng cả, phải không ?”
“Hãy nghĩ đến sự việc như một lời giải đáp cho một tình huống không
vừa ý”, Pitt nói như để biện hộ. “Cậu và thủy thủ đoàn của cậu được huấh