“Ông hẹn gặp chiếc tàu nghiên cứu NUMA tại Sungari vào lúc nào ?”
Tướng Montaigne hỏi thuyền trưởng tàu Larson.
“Khoảng ba giờ, đã trao đổi như thế”, ông Giraud trả lời, không xác
định.
Ông Montaigne gật đầu về phía một chiếc tàu kéo lớn đang đẩy một
dãy những chiếc xà lan xuôi theo dòng sông “Trông như một tàu chở gỗ
xẻ”, ông nói với thuyền trưởng Giraud.
“Chắc chắn được dùng vào việc phát triển công nghệ mới”. Trông ông
Giraud giống như một người trong Ba chàng Ngự lâm quân với vẻ hiếu
chiến rất Pháp của ông ta, và hàng ria đen được đánh bóng bằng sáp xoắn
lại ở hai chóp. Cũng như tướng Montaigne, ông Giraud lớn lên tại Cajun,
chỉ có điều là ông ta chưa bao giờ rời xa nơi này. Là một người đồ sộ với
cái bụng hiếm khi thiếu loại bia Dixie, ông ta có một năng khiếu châm biếm
rất hài hước nổi tiếng suốt dọc dòng sông.
Ông Montaigne nhìn thấy một chiếc xuồng khinh tốc nhỏ với bốn cô
cậu tuổi choai choai đang bất cẩn lao nhanh gần chiếc tàu tuần tra và cắt
ngang trước mặt những chiếc xà lan, theo sau là bốn đứa bạn của chúng trên
hai chiếc xe trượt nước.
“Lũ nhóc ngốc ngếch”, ông Giraud lẩm bẩm. “Nếu có đứa nào trong
bọn bị hỏng động cơ trước mặt những chiếc xà lan, chiếc tàu kéo sẽ không
có cách nào ngăn chận đà lao tới trước khi đâm vào chúng”.
“Tôi đã từng chơi trò này với chiếc xuồng đánh cá bằng nhôm dài
năm mét tự gắn động cơ đuôi tôm hai mươi lăm mã lực, và tôi vẫn sống
nhăn”.
“Tha lỗi cho tôi, thưa Thiếu tướng, nhưng phải nói rằng thậm chí ông
còn dại dột hơn bọn nhóc này”.
Ông Montaigne biết rõ ông thuyền trưởng không hề tỏ ra thiếu sự
kính trọng dành cho ông. Ông biết rất tường tận viên hoa tiêu này từng
chứng kiến ông đã làm nhẹ bớt những tai nạn trong nhiều năm khi ông lái
những chiếc tàu và tàu kéo xuôi ngược trong hệ thống sông Mississippi.
Những chiếc tàu bị mắc cạn, bị tràn đầu, những vụ va đụng, hỏa hoạn, ông
đã nhìn thấy tất cả, và như hầu hết những hoa tiêu già trên sông, ông là một
người thận trọng. Không ai biết rõ hơn, rằng Mississippi là một con sông
không hề dung thứ cho bất kỳ ai.
“Nói cho tôi biết đi, Lucas”, ông Montaigne nói, “cậu có nghĩ con
sông Mississippi sẽ chảy vào sông Atchafalaya một ngày nào đó không ?”