nghiên cứu những tập tính cư xử mẫu mực của lũ chuột trong phòng thí
nghiệm.
Gã hầu bàn mang những thức uống lại, không có khay, một cái ly
trong một bàn tay và một chai rượu trong bàn tay kia. Pitt nhìn lên và hỏi.
“Người pha rượu có loại tequila nào ?”
“Tôi nghĩ đó là loại Pancho Villa”.
“Theo chỗ tôi biết về những thứ tequila của tôi, loại Pancho Villa
được đựng trong chai nhựa”.
Gã hầu bàn vặn vẹo cặp môi như cố nặn ra một hình ảnh đã lu mờ từ
nhiều năm trước. Rồi gương mặt hắn sáng lên. “Dà, ông nói đúng. Chai
nhựa. Đó là loại thuốc vĩ đại để trị những gì làm ông đau khổ dấy”.
“Chẳng có thứ gì làm tôi đau khổ lúc này cả”. Pitt trả lời.
Giordino cố tạo một nụ cười giả dối anh có thể làm. “Sao có nhiều
cặn dưới đáy chai thế này, và chai bia giá bao nhiêu ?”
“Tôi từng mang một chai vào sa mạc Sonoran trong dự án Vàng Inca ,
lúc đó giá của nó là một đô la sáu mươi bảy xu một chai”, Pitt nói.
“Uống nó có sao không ?”
Pitt đưa cái ly của anh lên chỗ sáng trước khi nhấp một ngụm chúc
sức khỏe. Rồi anh nháy mắt và nói, “Chẳng thấy cảng biển nào trong một
trận bão đâu”.
Từ nhà bếp, gã hầu bàn trở lại với mớ sò của Giordino và món cháo
sò của Pitt. Họ quyết định sẽ dùng món ăn chính với mì sợi và cá trê catilsh.
Loại sò trong vịnh Mễ Tây Cơ lớn đến nỗi Giordino phải cắt nhỏ như lúc ăn
thịt bò bít-tết. Bát xúp sò của Pitt có thể làm dịu lại một con sư tử đói. Sau
khi trám đầy dạ dày của họ với một đĩa mì sợi và thêm một chai bia Dixie
và một ly tequila nữa, họ ngồi yên tại bàn và nới lỏng dây nịt quần.
Suốt bữa ăn, Pitt ít khi rời mắt khỏi ông già đang xem những người
chơi bài poker. “Ông già ngồi giạng chân trên cái ghế đàng kia là ai vậy ?”
Anh hỏi gã hầu bàn. “Tôi biết ông ta nhưng không nhớ chúng tôi đã gặp
nhau ở đâu”.
Gã hầu bàn đảo mắt khắp phòng và dừng lại trên người ông già. “Ồ,
ông ta đấy. Ông ta sở hữu một đội thuyền đánh cá. Hầu hết là để đánh bắt
tôm cua. Cũng sở hữu một trại cá da trơn nữa. Trông ông ta xuề xòa vậy đó,
nhưng là một người giàu có đấy”.
“Cậu biết liệu ông ta có cho thuê xuồng không ?”
“Không. Nhưng phải hỏi ông ta”.