“Không, thưa Tổng thống, tôi không như thế. Tôi chỉ kinh ngạc về
những gì ngài nói với tên sát nhân đó”.
“Hắn không phải là con quỉ ăn thịt xác chết đầu tiên từ địa ngục xổng
ra và bước vào văn phòng này từ ngày nó được xây dựng đâu. Nếu không
có Qin Shang và ảnh hưởng của hắn với chính phủ Trung Quốc, có thể giờ
phút này tôi không đang ngồi ở đây đâu”.
“Ngài đang bị điều khiển đấy, thưa Tổng thống. Bị điều khiển bởi Qin
Shang và chính phủ của hắn theo cả hai chiều trên Đại lộ Pennsylvania.
Trong niềm thích thú của thủ đoạn chính trị, thưa Tổng thống, ngài đã tự
chôn mình vào một nấm mồ rất sâu và không thể thoát ra”.
“Chúng ta đang giao hảo với một đất nước có một tỉ tư người”, ông
Wallace phản đối. “Điều này cho thấy có một cơ hội không thể tin được để
bán hàng tỉ đô la hàng hóa của nước Mỹ. Bất kỳ sự phạm tội nào của tôi
cũng đều nhắm vào lợi ích quốc gia thôi”.
“Không có sự biện minh nào đứng vững trong lúc người Trung Hoa
xem thường quần chúng Mỹ”, ông Laird nghiêm chỉnh nói. “Báo cáo tình
báo trái ngược nhau gần đây nhất của CIA và FBI phối hợp đề cập tới sự
kiện có trên một trăm nhân viên Trung Hoa đã xâm nhập vào mọi lãnh vực
trong chính phủ của chúng ta từ NASA đến Lầu Năm Góc. Nhiều kẻ đã
hoàn thành những công việc tham mưu cao cấp tại Quốc hội và những bộ
Thương mại và Nội vụ”.
“Biết rồi, Morton. Tôi đã đọc báo cáo. Nhưng tôi không hề thấy có sự
đe dọa nguy kịch nào cho sự an ninh của chúng ta. Trung Quốc không còn
nuôi dưỡng tham vọng điên cuồng về việc đánh cắp kỹ thuật nguyên tử và
những bí mật quân sự của chúng ta nữa”.
“Tại sao họ lại như thế ?” Giọng nói của ông Laird cứng và thấp. “Ưu
tiên hàng đầu lúc này của họ là dọ thám về chính trị và kinh tế. Ngoài
chuyện tìm hiểu những bí mật kinh doanh và kỹ thuật của chúng ta, họ đang
từng phút tìm cách gây ảnh hưởng lên chính sách mậu dịch của chúng ta có
liên quan đến sự phát triển kinh tế của họ. Họ đã qua mặt người Nhật với tư
cách như người cộng sự buôn bán với những đối tượng chúng ta đã có thâm
thủng mậu dịch lớn nhất. Những dự báo kinh tế đặt nền kinh tế của họ trước
nền kinh tế của chúng ta trước khi nhiệm kỳ của ngài chấm dứt”.
“Vậy thì sao nào ? Thậm chí dù Trung Quốc có qua mặt chúng ta
trong tổng thể nền kinh tế to lớn của họ, thu nhập của mỗi người Trung Hoa
cũng chỉ bằng một phần tư thu nhập trung bình của một người Mỹ”.