“Anh phải trở về sớm đấy”, cô thì thầm trong lúc những giọt nước
mắt bắt đầu chảy xuống.
Anh ôm cô và siết chặt. “Em có thể đến ở tại nhà chứa máy bay của
anh. Với hệ thống an ninh của anh và những nhân viên canh gác để bảo vệ
em tránh những đe dọa, em sẽ an toàn cho đến lúc anh trở về”.
Một tia sáng ranh mãnh lóe lên trong mắt cô qua những giọt nước
lóng lánh. “Em có thể lái chiếc Duesenberg của anh chứ ?”
Anh phì cười. “Lần cuối cùng em phải lái một chiếc xe phải đổi số
bằng cần gạt là lúc nào ?”
"Chưa bao giờ”, cô nói, vừa mỉm cười. “Em chỉ sở hữu những chiếc
xe có hộp số tự động”.
“Anh hứa ngay sau khi anh trở về tới nhà, chúng ta sẽ lái chiếc
Duesenberg đi pic-nic”.
“Nghe thích quá”.
Anh đứng lùi lại và nhìn xuống cô qua cặp mắt màu xanh lục của đá
mắt mèo. “Hãy cố là một cô gái ngoan đấy”.
Rồi anh hôn cô và cả hai chia tay, không người nào quay đầu nhìn lại
lúc họ bước đi.